#11 Cũng là nhà họ Đặng

1.1K 81 11
                                    

"Nó quắc đó, xét nó đi"

"Xét nó"

Tiếng người ta nháo nhào vang lên đinh tai nhức óc, làm cho cô Út nhà họ Đặng nhăn nhó đập bàn một cái ầm. Đám người lộn xộn kia cũng không chịu thôi, tiếp tục lấn tới đòi xét hai lá bài trong tay em.

"Đừng có đụng vô bài tui, phỏng tay đó" Đặng Xuân Giang xù lông, nhất quyết úp hai lá bài xuống, đôi má phồng phồng còn hai mắt thì liếc chung quanh.

Đôi ba giọt mồ hôi lăn xuống từ trên vầng trán, em nuốt khan, mí mắt hơi giật khi em nghĩ về 6 Bích và 10 Cơ trong tay mình.

Hôm nay em ăn trúng cái giống gì mà đen đủi dữ vậy trời? Đã trốn nhà đi uýnh bài, cực gần chết rồi, mà còn xui bạt mạng nữa.

Người ta Ngũ Linh còn em ngủ luôn.

"16 nè"

"20, chung tiền"

Cái còn chưa nói hết câu, tiếng còi công an từ đâu vang lên như sấm, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập. Cả nhóm người giật thót tim, hất tung cái bàn gỗ sập xệ mà bung chạy ráo riết. Tới vách tường bằng tranh cũng đổ sập xuống, người ta té lăn cuồi cuội xuống tận mé sông.

Ở cái miệt này tứ bề là cỏ cây um tùm, giữa khung cảnh truy đuổi tán loạn này thì mấy ai nhìn được lối mòn mà đi.

Mạnh ai nấy chạy, mạng ai nấy giữ.

Đặng Xuân Giang nhảy xuống con kênh gần đó. Khi tiếng ùm vang lên là lúc nước bắt đầu tràn vô hai bên tai. Em trượt chân vì dẫm trúng rong rêu hai bên bờ, chới với túm lấy rễ cây dừa. Lúc ngoi lên mặt nước, Xuân Giang thở lấy thở để, dùng chút sức lực cuối cùng mà bò lên mặt đất. Bộ bà ba hồng nhạt ướt sũng, thít vào thân thể nhỏ nhắn thanh tú.

"Còn nữa kìa!" Tiếng la của đàn ông làm cho Xuân Giang giật mình quay mặt lại, tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi thấy hai người đàn ông mặc đồ màu xanh lá rượt theo mình.

"Má ơi cứu con!" Em vừa la làng vừa chạy.

Em chạy băng băng qua vườn xoài, đùi em mỏi, lòng bàn chân va vấp biết bao nhiêu là đá sỏi, vừa đau vừa rát nhưng em vẫn chạy tiếp. Lúc nãy em chạy chưa kịp xỏ guốc vô chân, thành ra cả bàn chân trắng nõn đều chi chít vết xước đỏ thẫm.

Xuân Giang chạy ù tới căn nhà tranh nhỏ, thấy cái lu nước trống không thì giở nắp thiết chui vô.

Em ngồi ôm hai đầu gối mà run cầm cập, lần đầu tiên bị rượt nên em bỡ ngỡ quá.

"Cô gì ơi, nãy giờ cô có thấy con bé nào cỡ 16, 17 tuổi chạy qua đây hông cô? Nó mặc bộ bà ba màu hồng"

"Dạ tui hổng thấy, có chuyện chi vậy chú?" Giọng nói dịu dàng đến đứng tim.

Sau một khoảng lặng thì người đàn ông đó lại cất tiếng.

"Tại tụi tui đang lần theo đối tượng của một đường dây cờ bạc" Anh kia ngưng một vài giây, lại nhỏ giọng nói. "Thôi, mình đi tiếp đi đồng chí"

Hai bên tai ù rồi, vẫn nghe được nhưng khó chịu lắm, cứ lắc đầu là nước lại chảy ra. Xuân Giang ngồi thút thít trong lu cũng hơi lâu, hông chắc hai ông đó đi chưa, nên vẫn ở yên đó mà run cầm cập.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ