#1: Dì hai (phần 2)

4.1K 293 88
                                    

Hai mẹ con bước đi trên con đường nhỏ hẹp, bề ngang cũng chỉ vừa đủ cho một chiếc ô tô 4 chỗ chạy vô, vừa đủ chứ không có dư miếng nào luôn. Phải đi một đoạn khá dài mới tới nhà dì hai.

Theo trí nhớ của Mộc Trà, căn nhà năm xưa có tầng trệt cùng lầu một, có thêm cái sân thượng lát gạch nhám, có mái che di động, để chị hai trồng cây cảnh. Mà giờ chắc chị chuyển sang chơi lan đột biến rồi.

Nhà thì rộng mà lại có nhiều phòng, thêm cái sân vườn phía sau để trồng cây lấy bóng mát. Sân vườn chủ yếu để chị hai chơi chim cảnh, đa phần là mấy con vẹt.

Bây giờ nhìn lại thấy bên ngoài nhà không khác mấy. Vẫn vẹn nguyên như xưa. Mộc Trà đứng cách đó 2, 3 căn nhà mà quan sát chăm chú, người dân xung quanh còn tưởng cô tính ăn trộm nhà cô hai vựa gạo.

"Mẹ ơi nhà dì hai đó hả mẹ?"

"Ừm"

Mộc Trà bấm chuông cửa, tim trong lồng ngực cứ đập loạn cả lên. Cô nên ước rằng chị hai có ở nhà hay là đi vắng ta? Có khi nào chị hai không nhận ra cô luôn không? Cô nhìn xuống bé con, dịu dàng nắm lấy tay. Lỡ như, chị hai không thích bé thì phải làm sao?

Mãi suy nghĩ, Mộc Trà giật mình khi cô nghe tiếng tay nắm cửa có chút lay động. Có người ra!

Thanh Huyền có ở nhà, chị mở cửa bước ra ngoài. Chị nheo mắt nhìn ra cửa, chị bỏ quên kính cận trong nhà rồi nên nhìn không ra người quen.

"Ai đó?" Vừa hỏi, chị vừa bước ra ngoài cổng. Đến gần hơn chị mới nhận ra.

"Cô út đó hả? Suýt chút nữa thì tui không nhận ra, cô út vô đi"

Lời chị nói ra nhẹ như áng mây, nhưng lòng cô như có gió lạnh thổi qua. Thanh Huyền quay lưng bước đi vào trong, dáng chị vẫn như vậy, chẳng có gì là thay đổi. Nhưng cách chị gọi.. sao mà xa lạ quá.

...

Bước vào nhà, Mộc Trà thấy cũng không có gì khác lạ, đồ đạc có ít hơn, nhà cửa gọn gàng hơn. Mấy con vẹt sặc sỡ ở sau vườn thì không thấy nữa, thay vào đó, chị hai nuôi gà đá.

"Cô út khám nhà tui kĩ quá hen? Ngọn gió nào đưa cô út tới đây?"

Mộc Trà đang buồn còn nghe chị hai xưng hô như vậy, càng thêm tủi. Chắc là chị còn giận chuyện năm xưa. Bé ngồi bên cạnh Mộc Trà, khát khô cổ họng rồi, nhưng nãy giờ dì hai không nhìn lấy nó một cái. Ông cố nội nó cũng không dám xin nước.

"À.. tiện đường nên bà sáu gửi em đem con vịt qua cho chị" Mộc Trà hai tay đan vào nhau, nhỏ nhẹ trả lời.

"Chỉ vậy thôi á? Mà thôi cũng cảm ơn cô út nghen" Nói rồi Thanh Huyền nhìn về phía đứa bé bên cạnh Mộc Trà, đưa tay xoa đầu nó.

"Không thưa dì hai hả?"

"Dạ.. dạ thưa dì hai con mới tới.."

Thanh Huyền mỉm cười.

"Ngồi đây, dì hai vô trong lấy bánh với nước ra, chắc con không uống được trà trên bàn đâu"

Nói rồi chị bước vào trong, trả lại không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt của gian phòng khách. Mộc Trà ở ngoài này đợi chị, suy nghĩ cứ rối bời hết lên. Chị hai bỏ cô út rồi.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ