#1 Cô hai Huyền (phần 4)

2.9K 224 16
                                    

Thanh Huyền đi tới đi lui trong nhà mấy chục vòng, có khi mấy miếng gạch mòn theo gót chân chị. Cứ chốc chốc chị lại nhìn về phía nhà tắm. Con bé Diệu này, mắc cái gì mà tắm lâu thế không biết.

Trời đất, cả tiếng đồng hồ rồi không thấy nó ra.

"Diệu! Diệu à! Em có sao không Diệu?"

Cô hai Huyền đập tay vào cửa phòng tắm, trong lòng cứ lo lắng không thôi. Con bé mà xỉu ở trong này chắc chị khóc tiếng miên.

Nghe tiếng đập cửa dữ dội quá, dù chưa mặc quần áo vào nhưng Thanh Diệu vẫn phải mở cửa ra. Trên người nó chỉ quấn mỗi một cái khăn mỏng. Cái khăn vừa mỏng vừa ngắn, đủ che được ngang ngực nhưng không phủ tới bụng dưới. Bắt buộc nó phải đưa tay xuống che đi. Con bé ngượng chín mặt.

"Cô.. cô hai Huyền, sao cô nhìn em dữ vậy?"

"..."

Thanh Huyền vội lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại. Chị đưa tay khép cánh cửa nhà tắm lại.

"E hèm.. mặc đồ vào đi rồi lên lầu nói chuyện"

...

Trong phòng ngủ của Thanh Huyền, trên chiếc giường êm ái ấm áp, có ai đó đang nằm sấp ngay ngắn, vùi mặt vào gối để che đi đôi gò má ửng đỏ, đôi mắt ứa nước vì sợ.

Thanh Diệu run lên cầm cập, run lên vì sợ và cũng vì lạnh. Cô hai Huyền lột trần nó từ thắt lưng trở xuống, bây giờ bên dưới hoàn toàn trống trải, gió máy lạnh thổi vô thì có mà rét run.

Thanh Huyền vẫn còn đang hít thở sâu cho dịu đi cơn tức nóng hừng hực trong lòng. Tay chị cầm roi mây, tay còn lại vuốt vuốt ngọn roi mỏng cong veo.

Vút.. Vút..

Chị quất thử vài đường ngoài không khí. Nghe tiếng, Diệu hé mắt nhìn. Mặt nó chuyển xanh như tàu lá chuối.

"Em biết tại sao cô đánh em hông Diệu?"

"Dạ.. dạ tại.."

Con bé biết đó, nó biết do nó cố chấp giặt tay mặc dù cô hai Huyền mua cho nó cái máy giặt để xài cho nhàn. Nó biết do nó giặt đồ, tay ngâm vào nước lạnh mấy tiếng đồng hồ liền, không sốt thì cũng nghẹt mũi thôi. Còn chuyện tắm trễ nữa, chuyến này không thoát được rồi...

"Tại sao!?"

Thanh Huyền gắt lên vì đợi lâu.

"Hức.. tại em tắm tối.."

Vút.. chát! Một lằn roi vắt ngang đôi mông trần trắng trẻo.

"Aaa" Diệu giật mình hét lên, muốn đưa tay ra sau xoa mông lắm nhưng không dám. Roi đánh xuống để lại đau rát kéo dài, cái đau như lan rộng ra xung quanh.

"Còn gì nữa?" Cô hai Huyền nghiêm giọng.

"Em.. tắm lâu.. phải hông cô?"

Phải hông cô. Thanh Huyền nghe xong, tự nhiên bớt giận hẳn. Giọng Diệu ngọt như mía, nhẹ như mây, pha thêm chút run nhẹ. Cô hai rụng tim rồi em à.

Vút.. chát! Một lằn roi nữa rơi xuống song song.

"Huhuhu" Thanh Diệu chịu đau kém, hồi nãy nó kiềm dữ lắm mới không khóc, giờ roi đánh xuống, nó đau, nó khóc như mưa.

Trương Thanh Huyền vội buông roi. Nó đau, chị xót. Chị ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa xoa nhè nhẹ hai vệt roi vẫn còn đo đỏ.

"Em.. xin lỗi.. hao nước lắm đúng hông cô"

"..."

Bốp!

Huyền giơ cao bàn tay lên vả một cái thật mạnh lên giữa mông Diệu. Hoá ra nó khóc vì xót của à? Hoá ra trong mắt nó, chị thiếu thốn của cải lắm à?

"Hức.. hức.. em xin lỗi.."

"Trong mắt em tui nghèo lắm hả? Hết sợ tốn điện rồi lại sợ tốn nước. Nói cho em biết, tôi giàu nhất cái vùng này, em tin tôi mua công ty điện nước luôn không?"

Nói vậy chứ 10 cái vựa gạo cũng chưa chắc đủ tiền nữa.

"Hức.."

"Thôi.. ngoan đừng khóc, cô không đánh em nữa"

Thanh Huyền thở dài, chị kéo Diệu nằm sấp ngang đùi chị, bàn tay dịu dàng xoa xoa lên hai vệt roi, xoa xoa lên vệt đỏ ửng vừa nãy.

Diệu thích được xoa mông lắm, cảm giác thoải mái dễ chịu lắm. Nhưng để được xoa thì phải bị đánh, nên nhiều khi nó cũng không mong cầu.

"Sau này á, tui không muốn em giặt đồ bằng tay nữa, tay em đẹp, ngâm vô nước giặt nhiều nó bong nó tróc, ra đường ăn nắng, tui xót"

"Dạ.."

Bốp!

"Aaa.."

"Nãy em tắm có bật máy nước nóng lên hông?"

Thanh Huyền dịu dàng xoa mông Diệu, vừa hỏi. Nhưng đợi mãi không thấy nó trả lời, Huyền hơi nhíu chân mày. Vậy là không có bật rồi.

Bốp! Bốp!

"Hức.. aa.. aaa"

"Không có bật chứ gì? Hư quá"

Mông đẹp mông xinh, xoa xoa hoài không chán. Nhưng xoa mãi thì kỳ, Thanh Huyền đỡ Diệu ngồi vào lòng chị, tay vòng ra sau lưng con bé kéo nó sát lại gần. Suýt chút nữa thì cái mũi cao vút trời sinh của cô hai Huyền đã ủi thẳng vào trán Diệu.

"Nói em nghe nè, tui thương em lắm, tui không muốn thấy em chịu cực chịu khổ trong nhà tui"

"Em cũng thương cô.."

Thanh Huyền giật mình, chị đưa mắt nhìn vào đôi đồng tử ngây thơ trước mắt.

"Em có hiểu cái chữ thương mà em nói hông?"

"Em thương cô.. em coi cô như mẹ em vậy, em cũng hông muốn biết mẹ em là ai, ở đâu nữa, em thương cô, em muốn ở với cô"

Trên gương mặt Thanh Huyền thoáng buồn.

"Em.. em không thương, à yêu ai hả? Tình yêu đôi lứa.."

"Là sao hả cô?"

"Nói vầy đi, sau này em muốn cưới ai?"

Nghe cô hai Huyền hỏi khó quá, Thanh Diệu cũng không biết trả lời sao. Cưới là về chung một nhà với người mình yêu. Nhưng nó đâu có người yêu đâu.

Diệu suy nghĩ, có cậu con trai nào mà thích nó không ta?

"Em hông biết nữa.. hoy em hông cưới ai đâu, em ở đây với cô"

"Ừm.."

___________________

Tác giả: Tui nghĩ nên kết thúc 4shot ở đây, mặc dù tui còn nhiều tình tiết nữa, chắc là mình để dành cho chính truyện.

Hơi lâu á, ai hóng hông ta?

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ