#10 Vẫn chưa nghĩ ra tên (P2)

1.8K 110 41
                                    

"Ch-chị Hai bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà, đừng uýnh bé Châu tội nghiệp" 

Minh Châu nước mắt nước mũi tèm lem, đứng khom người, run cầm cập núp sau lưng cô Út. Nó chỉ dám hé đầu ra dòm coi sắc mặt mẹ nó ra sao. Loáng thoáng thấy gương mặt Yến Phương sát khí ngút trời, Minh Châu chỉ biết cầu nguyện.

"Tránh ra"

"Chị Hai, dạy con là phải từ tốn nhẹ nhàng.." Gia Nghi cũng run không kém gì Minh Châu.

"Tui dạy cô Út luôn nha?"

Gia Nghi rợn người, nuốt nước bọt một cái. Cô Út quay mặt về phía sau, đưa tay xoa đầu Minh Châu một cái. Cô Út dịu giọng dỗ dành đứa cháu gái cưng.

"Mình làm sai, thì mình phải chịu thôi con, thôi ráng lên" 

Gia Nghi vẫn cứ bước đi, dẫu có chần chừ đôi chút. Đặng Minh Châu vừa khóc la om sòm vừa nắm cổ tay Gia Nghi đặng nài nỉ. Nó sợ lắm rồi, hối hận lắm rồi, nhất định cả cuộc đời này nó sẽ không trộm đề kiểm tra nữa đâu. Thề với trời đất.

Cứu con Út ơi, cứu con trời ơi.

Ước gì có má nó ở đây. Mà khổ một cái, Thục Minh về nhà ngoại có công chuyện mất tiêu rồi, hổng ai cứu được nó nữa đâu.

"Nín dứt! Bước lại đây"

"Mẹ đừng có đánh Châu mà.."

Trúc Đào ơi, làm ơn mày xuất hiện mày cứu tao đi trời ơi.

Chát!

"Áaa" 

Một roi cháy thịt quất vào bắp chân, nhanh quá nên cô Hai nhỏ không kịp né. Nó la lên thất thanh, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt tèm lem nước mũi. Một roi đau điếng, Minh Châu không thể nào không xoa lia lịa cho vơi đi phần nào nóng rát.

"Bước lại đây" Yến Phương gằn giọng.

"Châu biết lỗi rồi mà mẹ, hức, mẹ tha cho Châu nha"

Chát! Cốp!

Một roi quất trúng đùi, một roi rớt xuống nền gạch một tiếng vang vọng. Minh Châu té ngã nhào ra phía sau, hai mắt rưng rưng lệ nhìn Yến Phương, tay chà xát lên mảnh da đùi mới bị đánh cho sưng đỏ.

Tim nó đập thình thịch, tới nỗi bản thân nó còn nghe rõ.

"Con đừng có thách thức sự kiên nhẫn của mẹ"

Minh Châu quệt nước mắt qua hai bên thái dương, lủi thủi bước lại gần, càng tới gần càng nức nở khóc, tới mức cô Út đứng gần đó nghe mà xót xa. 

Yến Phương cũng xót, đứa con cô đứt 300 triệu đẻ ra.

"Nằm sấp"

Minh Châu nhìn cái ghế gỗ dài chạm rồng khắc phụng thân thuộc, chỉ cần nhìn thôi là bao nhiêu ký ức về cảm giác tức ngực đau mông chợt ùa về. Hồi xưa, cô Út và cô Ba bị uýnh trên cái ghế này rồi, chỉ có điều là ít hơn Minh Châu.

Nó quay qua nhìn mặt mẹ nó một cái. 

Rồi lúng ta lúng túng trèo lên, nằm sấp ngay ngắn, vùi đầu vào hai cánh tay mà dụi nước mắt, cắn chặt đôi môi mềm.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ