Thục Minh quỳ trên chiếu, hai bên đầu gối vừa đau vừa nhức, em quỳ lâu nên mặt chiếu in lên da thịt đỏ ửng từ đầu gối tới khắp cẳng chân. Vừa rát vừa ngứa. Nãy giờ bà Lan không nhìn em dù chỉ một cái. Em sợ chứ, em sợ muốn chết luôn.
Em quỳ đây, bà Lan ngồi kia. Vẫn bộ áo dài xanh đen lấp lánh, bà ngồi trên bộ bàn ghế gỗ, đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước chói chang ánh nắng. Trên tay bà cầm cây roi mây gia truyền, còn gọi là gia pháp bao đời nay dạy dỗ con cháu. Thục Minh không ít lần bị đòn, nhưng số lần bị đánh bằng gia pháp thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Mẹ yêu ơi.."
Bà Lan liếc qua một cái làm em sởn hết da gà. Thục Minh lập tức quỳ thẳng lưng, mặc dù lớp da trên đầu gối đã sớm sưng lên đỏ hoét.
"Mẹ ơi.. con biết sai rồi.." Thục Minh sợ những lúc bà Lan im lặng lắm, chứng tỏ rằng bà rất giận, giận ơi là giận nhưng cố kìm nén lại.
"Sai chỗ nào?"
"Con.. con đi đánh bài"
Bà Lan nhẹ nhàng xoay người nhìn về phía Thục Minh, bà vẫn ngồi trên ghế, cái roi mây dài thòn đó dư sức đánh tới chỗ em. Bất chợt bà giơ roi lên.
Chát!
Bà quất xuống cái chiếu một tiếng vang động cả gian phòng. Thục Minh cũng vì sợ mà rưng rưng nước mắt. Em đưa hai tay lên khoanh lại ngang bụng, cơ thể nhích nhích ra xa hơn khỏi trận lôi đình của mẹ. Minh đưa đôi mắt đỏ hoe ứa nước lên nhìn mẹ, nhưng nhận lại chỉ có gương mặt lạnh tanh đầy nộ khí.
"Hức.. mẹ ơi.. con thề con không cờ bạc nữa đâu.. con thề đó"
"3 năm trước con cũng nói câu này"
Thục Minh sững người, em ngơ ngác nhìn mẹ, đôi môi em cứng đờ, chẳng nói lên câu. Em ráng nhớ coi em đã nói câu đó hồi nào, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi không ra. Càng nhìn vào mắt mẹ, em càng sợ, càng rối ren hơn.
"Ngày đó, xém chút nữa là con bị tụi giang hồ giết rồi!"
"Mẹ.. hức.."
"Xích lại đây!"
"Huhu.. mẹ.. đừng đánh.."
Rốt cuộc em cũng nhớ ra rồi.
3 năm trước, trước khi gả vào nhà họ Đặng, em cũng đi đánh bài cờ bạc, xém xíu nữa là bị giang hồ thủ tiêu. Đó cũng là lần bị đòn nặng nhất trong cuộc đời Minh, đến mức em ngất xỉu phải đưa vào trạm xá.
Thục Minh lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không chịu xích lại gần. Bà Lan nhíu đôi chân mày, vết chân chim trên đôi khoé mắt hiện lên rõ hơn, đôi tay lưa thưa vết đồi mồi siết chặt lấy cây roi mây dài vừa mỏng vừa dẻo. Bà bước một bước đã đứng ngay sau lưng Thục Minh.
Chát!
"A!"
Một roi đánh trúng bắp đùi, Thục Minh vì đau mà nhảy cẫng lên xoa lấy xoa để. Hàng nước mắt cuối cùng cũng lăn dài qua đôi gò má, chảy xuống cằm. Em đau lắm, đau như rách toạc da thịt. Em đứng nép vào cái rèm cửa mong manh.
"Hức.. hức.."
"Mẹ nói làm sao? Nếu như còn tái phạm thì làm sao hả Minh?"
Chát!
BẠN ĐANG ĐỌC
HUẤN VĂN NGẪU HỨNG
Novela JuvenilTuyển tập những tập truyện huấn văn girlxgirl ngắn ngẫu hứng. Thể loại: Huấn văn, bách hợp Tác giả: Moodd