#2 Cô út nhà họ Đặng (phần 4)

2.9K 163 86
                                    

"Hức.. hức.."

"Nín"

Chị hai Đặng Yến Phương kêu nín thì có chết cũng phải nín. Đặng Gia Nghi nằm sấp ở trên giường, sụt sùi nước mắt nhìn chị hai lau lau cây thước gỗ. Cây thước bản to, hình như đã lâu không sử dụng nên bụi đóng thành từng mảng, khiến Phương bận tay lau nãy giờ.

Yến Phương bước lại gần Gia Nghi, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ rực như trời hoàng hôn. Tóc em mềm, vừa mềm vừa thơm, nhìn không thấy chân tóc màu đen, chắc là em mới nhuộm gần đây.

Cái đầu này mà nắm chắc sướng tay lắm.

Yến Phương nắm đầu Gia Nghi kéo lên, em rưng rưng nước mắt, đôi tay run rẩy chạm vào cổ tay cô. Em đau, đau lắm chứ, có ai bị túm tóc mà không đau. Da đầu em như bị xé toạc ra.

"Hức.. aaa"

"Qua giờ cô út về, cô út có ngoan không?"

"Dạ.. có.. có ngoan.. hức.. đừng.. nắm tóc em nữa.. em có ngoan mà, bao ngoan luôn"

Một tay túm tóc, một tay cầm thước. Yến Phương giơ thước lên cao, canh ngay đỉnh mông mà hạ xuống.

Vụt.. chát!

"Aaa.. hức.."

Mãi tập trung vào cái đầu, Gia Nghi giật mình khi thước rơi xuống. Đau thì đau nhưng vẫn không buông cổ tay Yến Phương ra, cố tìm cách gỡ tay cô khỏi đầu mình. Chị hai nắm một hồi nữa tóc em rớt ra hết bây giờ.

Yến Phương thôi không nắm tóc em út nữa, cô buông tay ra để lại một mớ bù xù nhìn như ổ quạ trên đầu Gia Nghi.

"Nằm ngay ngắn, tay khoanh lại để phía trước"

Đặng Yến Phương quăng cho Gia Nghi cái gối nằm. Em tự biết đem gối lót dưới bụng. Mông nâng cao lên ngang tầm đánh. Em vẫn sụt sùi nước mắt, dí mặt vào hai tay mà lau đi dòng nước chảy xuống từ khoé mi.

"Cởi"

"Em.. lạy chị.. hức.. đừng bắt em cởi mà"

Có quỳ lạy cũng như không thôi, Yến Phương muốn ra sao thì mọi chuyện phải diễn ra y chang như vậy. Cô không nói năng gì, bước tới ngay sát bên Gia Nghi, thẳng thừng kéo cái quần jean ống rộng xuống đầu gối, nhẫn tâm lột hẳn ra ngoài, quăng xuống sàn một cái bộp. Quần nhỏ bên trong càng dễ cởi. Roẹt. Quần nhỏ hình gấu panda nằm vắt vẻo trên xà nhà.

Giữa da thịt trắng trẻo nõn nà, có con lươn đỏ bầm vuông vức.

"Hức.. chị hai.."

Gia Nghi khép lại hai chân, vừa sợ vừa ngại, ai đời 20 tuổi đầu bị lột quần tét mông. Càng nghĩ càng thấy tủi.

"Biết tại sao hai đánh em không?"

"Dạ.. tại.. em hỗn.."

"Rồi?" Yến Phương nhịp nhịp thước lên đôi mông còn hơi run nhẹ. Cây thước lạnh toát, chạm đến đâu em nổi da gà đến đó.

"Em.. em đi chơi qua đêm"

"Rồi?"

"Hức.. dạ hết"

Vụt.. chát!

Đặng Yến Phương thẳng thừng đánh xuống, thước va vào da thịt vang lên âm thanh chua xót, đánh động cả căn phòng. Ngay lập tức hiện lên lằn thước đỏ hồng song song, từ từ chuyển đậm. Gia Nghi run rẩy, cơn đau đến bất chợt khiến em giật mình, cái rát châm chích tê dại đợt trước vẫn còn nhói lên từng hồi, thêm lần này như đổ dầu vào lửa.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ