#11 Cũng là nhà họ Đặng (P2)

923 54 16
                                    

Một buổi sáng trời âm u, ngẩng mặt lên chỉ thấy mây xám đen trôi bồng bềnh theo từng đợt gió buốt. Con Lành nhăn nhó nhìn mây trời, ngang hông nó là thau đồ mới giặt chưa kịp phơi, miệng nó giật giật như muốn chửi.

"Nhời ơi nhà nhời"

Trời ơi là trời. Đã cho con cái miệng lanh thì đừng bắt con ngọng chớ!

Chợt nó nhìn ra ngoài cổng lớn, thấy có bóng dáng ai đứng thập thò. Mà ngộ, mấy thằng canh cửa bộ chết mẹ hết rồi hay mà bỏ nhà cửa trống huơ trống hoác như vầy.

"Liếm ai?" Lành hất mặt ra ngoài cửa, la làng.

Hoài Thương giật mình, hai má nàng đỏ bừng bừng lên. Cái tay xách giỏ cói bỗng siết chặt lại.

"Tui.. tui hổng có như vậy" Nàng vội vàng thò tay vào túi quần, nắm chặt sợi dây chuyền đính đá mà cô Út để quên. Đôi gò má càng đỏ hơn khi nàng nghĩ về cô Út.

"Nhui hỏi bà liếm ai nhong cái nhà nhày?"

À, kiếm, kiếm.

"Kiếm.. kiếm cô Út"

"Nhứng nhó nhợi đi, nhui kêu cổ nha" Con Lành để thau đồ lên cái băng ghế đá, chân hai hàng bước xồng xộc vô trong nhà.

Trước bàn thờ gia tiên nhà họ Đặng, cô Út nằm chèo queo mà ngủ say như chết, còn ôm cuốn gia quy dày cộm vào lòng.

Trên bắp chân em vỏn vẹn 3 lằn roi dày cộp, sưng tấy lên như 3 con đĩa thít vào da. Nước mắt em khô lại trên mi. Ánh nắng vàng nhạt rọi lên mái tóc đen rối bời tung xõa trên nền nhà. Lồng ngực em còn phập phồng theo nhịp thở, em ngủ trong yên bình.

Em gối đầu bằng miếng đệm quỳ, lớp vải bao bố sần cạ vào khuôn mặt, hằn lên vệt đỏ hồng trên thước da trắng ngần mềm mại.

Hồi chiều hôm qua, em về nhà lúc má em còn đang ngồi làm sổ sách. Những tưởng thần may mắn đã mỉm cười với em, nhưng em nào có ngờ, nụ cười đó là cười nhếch mép.

Anh Hai em, cậu Hai Đặng Phúc Hậu, bất ngờ trở về thăm nhà sau mấy tháng trời bôn ba thương trường ngoại quốc. Cậu Hai đem gia pháp ra uýnh cô Út 3 roi nát bắp chân, phạt quỳ đội gia quy từ chạng vạng tới khi chập tối.

Đáng lẽ cô Út phải quỳ tới tầm tối là xong rồi, nhưng cậu Hai lo nấu cháo đậu đen cho mợ Hai nên quên mất tiêu.

Nên Xuân Giang vì mỏi quá nên té cái đùng, ngủ một giấc tới sáng hôm nay.

"Nhô Nhút, ai liếm nhô kìa"

Không động tĩnh.

"Nhô Nhút"

Xuân Giang nằm ngủ say như chết, cảm giác như không gì có thể đánh thức em.

Con Lành thở dài một hơi, nó nhìn cô Út Giang một chút rồi ngoảnh mặt bước ra ngoài. Mèn đéc ơi, ai có xây nhà thì xây nhỏ nhỏ thôi, nhà rộng đi mỏi chân gần chết. Lành ra tới cổng thì thở hổn hển, thấy Hoài Thương vẫn còn đứng đó ngóng trông, nó chống nạnh la lớn.

"Nhô Nhút nhủ òi, hôm nhác liếm nhen"

Hoài Thương ngơ ngác nhìn con Lành, đôi má hồng người thiếu nữ chưa gì đã vội ửng đỏ lên một lần nữa. Nàng thấy mặt mình nóng ran, những tưởng có khói bốc lên trên đỉnh đầu. Hoài Thương gật đầu hòa nhã, vừa quay gót đi đã e thẹn mím môi.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ