#9 Cô giáo (phần 2)

2.2K 128 11
                                    

"Kiều Duyên"

"C-cô giáo kêu tui" Kiều Duyên hai mắt ngấn nước nhìn An Chi, thiệt ra là nhìn cây chổi lông gà trên tay cô mới đúng.

Cô giáo không nói tiếng nào, nhịp nhịp cán chổi lên thành ghế gỗ dài, Kiều Duyên tự hiểu là mình tới số. Nhưng nàng hổng muốn bị đòn, quê độ lắm. Nàng lắc lắc đầu, hai tay vô thức bấu vào đùi làm cho mảnh vải lụa trắng nhăn nhúm lôi thôi.

"Một" An Chi bình thản nói ra một chữ, đủ để Kiều Duyên rén một đời.

"Gì dạ? Tui làm gì cô mà cô uýnh tui" Kiều Duyên vừa nói vừa run bần bật, mặt tái xanh nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng.

"Cô Hai hổng làm gì tui, nhưng cuốn giáo án của tui thì chắc cô Hai còn nhớ?"

"Gì dạ? Ăn nói xà lơ, tui hổng nhớ gì hết á" Kiều Duyên lắc đầu, hai má phồng lên chối tội.

An Chi bước lại gần Kiều Duyên, so với Duyên thì cô giáo thấp hơn nửa cái đầu, đôi guốc cao chắc cũng vớt vát được một tí. Cô nghiêm mặt nhìn Kiều Duyên, đôi mắt thiếu ngủ vì soạn giáo án của cô đôi phần đánh thức lương tâm và mặc cảm tội lỗi còn sót lại của nàng. Kiều Duyên nhớ chứ, nhớ rõ là nàng đốt giáo án của cô trong khi mình còn chưa say.

"Tui nằm mà cô giáo, tui nằm mà cô, cô đừng có liếc, tui nắng giờ"

Tức mình, biết bao giờ mới trị được cái tật nhây của ả Duyên đây hả trời.

Tấm thân mảnh mai nằm sấp dài lên mặt ghế lạnh buốt, nhưng hỡi ôi có cái lạnh nào bằng lòng người. Kiều Duyên trong đầu chửi cô giáo hung dữ, trong lòng khen cô giáo của nàng ngầu quá chừng, ngầu quá chừng đi.

Chát.

Một roi đáp xuống mà không một lời báo trước, Kiều Duyên giật nảy mình. Đau tới mức nào mà nàng nghiêng người qua một bên.

"Nằm lại"

"Cô giáo đang đứng bên bờ đạo đức đó, một roi nữa là xuống địa ngục nha cô"

Chát. Một lần nữa cơn đau vụt qua mảnh da đùi non nớt, trên tấm quần lụa hằn lên một vệt dài.

"Bà con ra đây mà coi nè huhu"

"Nín"

Kiều Duyên im phăng phắc. Nhưng nàng đau là có thiệt. Cô Chi uýnh tới đâu là da nàng rát tới đó, đau nhức nhối. Đến nỗi nàng thả tay xuống xoa cho bớt nhiệt.

Chát.

Một con lươn hồng hồng đo đỏ nằm vắt vẻo lên bàn tay trắng mịn xỏ năm chiếc nhẫn vàng. Kiều Duyên lần này đau ứa nước mắt, nàng rụt lại xoa xoa thổi thổi. Mà hổng biết rằng làm vậy chỉ có chọc điên cô giáo.

"Cô giáo ơi Duyên đau"

Nàng nhõng nhẽo.

Cô giáo An Chi hổng nói gì hết, cổ bước ra mấy bước, mở hộc tủ lấy ra cuốn giáo án trắng tinh. Cũng im thinh mà thảy ra trước mặt Kiều Duyên, lần nữa làm cho nàng ngơ ngác.

"Tui đọc, cô viết lại cho tui, chữ xấu hay viết sai thì viết lại từ đầu, xong mới được tha" Thánh chỉ đã ban.

"Cô giáo hổng thương tui nữa"

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ