#4 Cô ba nhà họ Đặng

2.4K 140 33
                                    

Quay ngược thời gian, trở về quá khứ.

Nhà họ Đặng có người con thứ đang tuổi trăng tròn. Dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép, thục nữ, nhu mì, đảm đang. Đó là những tính từ mà người ta hay dùng để nói về Hồng Tú, cô ba nhà họ Đặng.

Hồng Tú lương thiện, ngây thơ như cừu non nên đôi khi nàng phải chịu thiệt thòi. Hôm nay trong lớp có bài kiểm tra toán. Và môn học này chắc chắn không phải thế mạnh của nàng.

"Tú, chép bùa đi"

Đứa bạn bàn trên quăng cho nàng tờ giấy nhỏ, bên trong là công thức chi chít.

Nếu Hồng Tú làm hết sức thì cả bài cao nhất được 2 điểm, nhưng đó là nàng cố gắng hết sức rồi. Còn nếu chép bùa thì là gian lận, Hồng Tú không muốn gian lận.

Nhưng nếu đem bài kiểm tra 2 điểm về, có khi chị hai lại đánh nàng nát thây.

"Chép đi má, hết giờ kìa" Đứa bạn thì thào.

"Nhưng.."

Hồng Tú đắng đo lắm, nhưng rồi nàng cũng quyết định mở bùa ra mà chép. Hai tay nàng run run, vì sợ quá mà mặt tái xanh không còn giọt máu. Nàng cứ mở ra rồi lại nhìn lên bàn giáo viên, khiến cô để ý.

Cô bước xuống trong khi Hồng Tú còn đang hoang mang, nhét bùa vào bóp viết không kịp rồi.

"Tú!"

Cô giật lấy tờ bùa ở ngay trên bàn, cô đưa mắt nhìn Hồng Tú. Đôi mắt vừa tức giận vừa thất vọng. Bấy lâu nay Hồng Tú dù học không tốt môn cô, nhưng nàng luôn chăm chỉ và có cố gắng học. Thấy nàng gian lận như vậy cô vô cùng bất ngờ.

"Hức.. cô ơi.. em xin lỗi cô" Hồng Tú rưng rưng nước mắt.

"Bài này em 0 điểm, về viết bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh, mai nộp cho cô"

...

Tan học.

Hồng Tú hai mắt vẫn còn đỏ hoe, nàng chậm rãi bước ra khỏi cổng trường, thấy bóng dáng Gia Nghi đằng xa liền bước lại. Hôm nay Gia Nghi tan học sớm, nhưng em ở lại chờ Hồng Tú rồi về chung.

"Em.. em chờ lâu hông?"

"Hông, em mới ra thôi, cô ba làm sao vậy?"

Đặng Gia Nghi thấy Hồng Tú hai mắt đỏ hoe, mặt buồn rười rượi thì không lo mới lạ. Cô hai dặn em đi học phải bảo vệ cô ba, cô ba mà trầy xước chỗ nào là em tới số liền. Hoặc là bị đánh, bị bỏ đói, xui thì bị cả hai.

"Hông, hông sao đâu"

Gia Nghi đưa tay nắm lấy tay Hồng Tú, dắt nàng đi. Cả hai đang đi bộ về thì thấy trên đường có một xe bán kem. Nghi biết Tú thích ăn kem dữ lắm, em cũng thích nữa, nên mới tạm buông tay nàng mà chạy lại gần.

"Chú ơi, cho con hai bánh kẹp kem, một cái đừng để đậu phộng nha chú" Em biết nàng không thích ăn đậu phộng.

"Có liền đây"

Gia Nghi hí hửng nhìn mấy viên kem đủ màu sắc nằm trên cái bánh kẹp tròn, chú bán kem rải lên đó chút sợi cơm dừa, rót sữa đặc lên ngang dọc. Cái của Gia Nghi thì có đậu phộng, cái của Hồng Tú thì không. Chú úp thêm lên trên cùng một miếng bánh kẹp nữa.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ