Nhật ký đi SP

2K 94 99
                                    

Tịnh tâm lại nghe chuyện vui nè.

Lưu ý: lời kể thô tục và thẳng thắn, cân nhắc trước khi đọc.

_________________

Đây hổng phải là một chương truyện ngẫu hứng, mà là một câu chuyện có thật mới xảy ra ít lâu.

Tui đi chơi huấn lần đầu tiên trong đời.

Nhưng mà hổng phải tui nằm ăn roi mà là tui cầm cây roi. Biết sao hông? Có hai lý do để tui quyết định làm ker.

Một là tui sợ tui ăn roi đê mê quá, người ta giựt điện thoại với tiền của. Nếu lỡ bị giựt thiệt chắc cha má cho tui vô gia cư liền.

Hai là tui có chút khoái cảm với việc vuốt ve cơ thể nữ nhân. Tui thích nhìn các chị đẹp lạnh lùng ương bướng khóc nấc lên vì cơn đau âm ỉ nơi da thịt. Tui thích dỗ dành các em bé ngạo kiều xấc xược nức nở vì đòn đau.

Khoái lắm.

Nhưng mà đời đéo như mơ đâu các vị huynh đài ơi.

Tui hẹn chị kee 6 giờ chiều có mặt ở quán cafe. Nhưng ngồi con mẹ nó nửa tiếng vẫn chưa thấy chị đâu. Ly trà đào cam sả tui uống cạn nước, ăn hết đào, thiếu điều muốn ăn luôn cọng xả nhưng bóng dáng chị vẫn mịt mờ sương khói.

Thời gian này để mình làm bài toán cao cấp còn có ý nghĩa hơn.

Sương sương gần 7 giờ, đèn đường rực sáng mới thấy chị tới cùng một bộ váy màu trắng kem thêu hoa lá cành. Chị xách một cái túi Chà Neo màu hường phấn cùng cái nón rộng vành như dân du lịch biển.

Bình Thạnh chỉ có biển báo thôi chị nha.

Tui đã lường trước phong cách thời trang pánh pèo hường phấn này rồi. Nhưng mái tóc hime Nhật Bản của chị khiến trong đầu tui vang lên câu hát:

Gái Nhật đó, mề tan nì sa rà hê ê ê..

Cứu tui trời ơi, chết tui trời ơi ;-;

Nhưng mà tui vẫn lịch sự nghen. Tui đứng dậy kéo ghế cho chỉ ngồi. Quá là lịch lãm đi.

"Nhìn tóc em vậy chắc em ăn chơi dữ lắm hả?"

Có cái lồng nè.

Nhà tui khó dữ dằn, tui đi chơi phải về nhà trước 9 giờ tối, tui ra đường phải báo cáo, xe tui chạy có định vị. Rồi tui ăn chơi kiểu gì?

Để giữ được cái đầu đỏ rực này tui đã rát cái lỗ tai dữ lắm đó.

Chị bị trừ 100 điểm thanh lịch.

Thôi giờ mình bỏ qua cái cuộc hội thoại này đi. Tui nhớ được nhiêu đây thôi, nhớ thêm chắc tui trầm cảm mất.

Tiền nước thì chỉ trả.

OK cộng cho chị 100 điểm thanh lịch.

Khách sạn thì tui với chị hổng ai đặt trước hết á, mắc công lộ căn cước công dân. À, có mình tui nghĩ vậy thôi, còn chỉ nghĩ sao thì tui hổng biết.

Phòng khách sạn nói chung thì hổng giống tui tưởng tượng. Nhưng coi như cũng được 7/10, tạm chấp nhận đi.

Mới dô thì tui cũng hơi ngại thiệt, tui đi tới đi lui cho đỡ cái cảm giác ngột ngạt.

Tại giao kèo với nhau là chơi huấn. Nên tui đã soạn trước ở nhà một cái kịch bản đặng diễn cho tròn vai. Nhưng hình như chỉ hổng có hứng chơi nhập vai, chỉ nói kể tội và đánh thôi là đủ rồi.

Gì chán dãy.

Thì thôi tui cũng chiều chỉ.

Lần đầu nên tui hơi rối thiệt, tui hổng có đem roi theo, mà chị đó cũng hổng đem. Nhưng tui là ker mà, lỗi tui lỗi tui.

Trong lúc chỉ nằm sấp vén cái đầm lên, tui giả bộ lục lọi kiếm roi trong balo, nhưng thiệt ra tui hổng có đem ;-; Kiếm vậy đặng kéo dài thời gian thôi hà.

"Chị thích OTK hông?" (là Over The Knee, nằm trên đùi á mấy bạn, lúc đó tui đọc là ô tê ka)

"Hông em, bộ em không đem theo roi hả?"

Tui mở cái ngăn nhỏ ngoài cùng balo thì tui phát hiện cuộn dây sạc điện thoại. Nói thiệt lúc đó tui mừng hết lớn luôn á. Kiểu mình hổng bị quê á mấy bà.

Chỉ thấy tui cầm sợi dây sạc, chỉ ngỡ ngàng một chút xíu rồi lại úp mặt xuống cái gối nằm. Tui tưởng chỉ phải bất ngờ lắm chứ, đâu có mấy ai đánh đòn bằng dây sạc đâu.

Tội của chỉ hơi cá nhân xíu nên tui xin phép giữ kín nghen.

Tui nghe rồi tui định giá. Rồi tui đánh.

Sợi dây sạc khó cầm lắm luôn, kiểu khó kiểm soát, nên tui đánh bị lệch xuống đùi rồi lên lưng. Nhiều khi chỉ bị đau bất ngờ, không lường trước được nên cựa quậy dữ lắm.

Tui có làm kịch bản mà, nên tui đem mấy câu huấn ra nói với chỉ. Rồi chỉ nói..

"Em im lặng mà đánh đi, tại giọng em nó nhẹ quá, không có sức nặng mà dạy dỗ đâu"

Tui muốn đi về.

Cả một buổi đi chơi huấn mà kee một giọt nước mắt cũng không rơi.

Một trải nghiệm như cái đb. Tui cảm thấy mình thật thất bại.

Tui không đi nữa đâuuuuuuuuu;-;

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ