#6 Người trong cuộc tình (phần 2)

1.5K 97 37
                                    

Huỳnh Lan nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo, mảnh áo rẻ tiền dính đầy đất cát, hoà lẫn với máu đỏ thẫm trên đôi cẳng chân. Em nằm đó im thin thít, hơi thở mỗi lúc mỗi yếu dần đi. Em đã mất cảm giác rồi.

...

"Vết thương ngoài da coi như xử lý xong rồi, nhưng mà xương bên trong.." Đốc tờ vừa nói vừa xách cái vali thuốc lên.

"Xương bên trong làm sao?"

"Cổ không đi lại được nữa"

Ngọc Khuê nhíu lấy đôi chân mày. Đã tốn tiền kêu đốc tờ tới khám, mà bây giờ còn tốn thêm tiền nuôi một con điếm vô dụng ngồi xe lăn.

"Vậy.. tôi xin phép"

Huỳnh Lan đưa mắt thẫn thờ nhìn về một góc, em không run rẩy cũng chẳng cựa quậy, em chỉ nằm lặng thinh không nhúc nhích. Nãy giờ đốc tờ nói gì em cũng nghe thấy hết, em cũng biết rằng từ nay em không thể đứng dậy được nữa.

"Tao chẳng biết tại sao, trời xui đất khiến cho sự nghiệp tao tan tành, công nhân bỏ cái xưởng này mà đi sạch, chỉ còn lại mày.."

Vừa nói, ả vừa cầm chai rượu lên tu một hơi.

"Mà mày thì làm được cái gì? Tiền để tao mua rượu, giờ cúng cho cái chân mày rồi đó"

Huỳnh Lan hơi nhúc nhích, em không biết tại sao em lại bình thản đến lạ. Chắc là sau khi trải qua một trận đòn thập tử nhất sinh, chẳng còn thứ gì trên đời có thể khiến em sợ hãi. Em lết người từng chút một, từng chút một về phía cái xe lăn. Cơn đau lại một lần nửa trỗi dậy, hoá thành giọt mồ hôi lăn trên vầng trán.

"Tao chẳng còn cái mẹ gì nữa, tới cái xưởng may cũng bị người ta siết.. tao với mày sắp ra đường ở rồi đó.."

...

Jasmine Đặng chính là người đã gỡ tấm biển "nhà may Khuê Cát" xuống, biến chỗ này thành phòng trưng bày thiết kế của riêng nàng.

Từ một đứa đầu đường xó chợ, một kẻ không nhà, không cha, không má, nàng vô tình lọt vào mắt xanh của cô Olivia Ánh Dương - con gái rượu của một ông quan chức giàu có. Sau khi trở thành tình nhân của cô Dương, cái số nàng đỏ như màu tóc hiện giờ.

Một bước lên mây.

"Tụi mày.. không được đụng tới xưởng may của tao.. hức.." Vừa la hét, Ngọc Khuê vừa nấc lên vì men rượu.

"Con đàn bà nát rượu này phiền quá, đánh" Gia Nghi hướng mắt về phía hai tên lính Tây giắt súng sau lưng, lệnh cho chúng lôi Ngọc Khuê ra ngoài tẩn một trận.

Nhưng có một người con gái, thân ngồi xe lăn, nhưng lại đi đến chặn đường hai gã Tây cao lớn. Em lắc đầu liên tục, hai tay em chắp lại cầu xin họ đừng đánh Ngọc Khuê.

"Stop" Gia Nghi hướng về phía hai gã Tây mà nói lớn. Nàng đưa mắt nhìn cô gái ngồi trên xe lăn, gương mặt chi chít những vết bầm, nhưng đôi mắt lại cương quyết kỳ lạ.

"Em không nói được sao?" Jasmine tiến lại gần Huỳnh Lan, dịu dàng hỏi.

Em gật đầu.

"Ả ta đánh em ra nông nổi này sao?"

Huỳnh Lan hơi ngập ngừng một chút, rồi em cũng gật đầu.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ