#9 Cô giáo

2.3K 132 22
                                    

"Bán buôn không lo, lo chạy theo tui mần chi hửm?" Cô giáo An Chi gõ nhẹ lên trán Kiều Duyên, nhẹ nhàng né chiếc ôm lần thứ tư trong ngày.

"Người ta lo" Kiều Duyên vẫn nhất quyết ôm cho bằng được, ôm cho thỏa lòng, cho hương hoa nhài nhàn nhạt chiều chuộng trái tim mộng mơ của nàng.

"Lo gì?"

"Lo người ta dòm ngó người yêu tui, ai biểu mấy người đẹp quá chừng" Nàng thả chiếc hôn yêu kiều ngạo nghễ lên đôi gò má cô giáo, đặng nơi đó ửng hồng lên vì ngượng ngùng xuyến xao.

"Đang ở ngoài" An Chi khẽ ho, cô nhíu chân mày lại, thẳng thừng đẩy Kiều Duyên ra.

"Hun tui một cái rồi muốn đi đâu thì đi" Kiều Duyên mỉm cười.

An Chi thở dài một hơi, cô nghiêng đầu, thả nụ hôn dịu dàng như nắng sớm lên má nàng. Kiều Duyên lắc lắc đầu, chỉ có như vậy thôi sao nàng chịu được. Phải hôn môi, hôn môi.

"Còn muốn gì nữa?" An Chi sắp trễ giờ đi dạy rồi, mà Kiều Duyên còn ráng níu cô lại. Một thoáng bực bội chợt lướt qua tâm tư cô, nỗi phiền hà mong manh thấp thoáng chen vào những yêu đương thường lệ. Cô thương Kiều Duyên, cô muốn chiều Duyên, nhưng chưa đủ để cô phớt lờ trách nhiệm nhà giáo của mình.

Không khó để Kiều Duyên nhìn ra nỗi hằn học vô cớ mà cô đổ lên đầu nàng, đôi ba lần như thế cũng đủ khiến nàng mất hứng.

"Cô muốn đi đâu thì đi đi"

"Ừm" Và cô bước đi, Kiều Duyên cũng thôi để mắt đến tà áo dài uyển chuyển.

Có lẽ tui tán tỉnh cô bởi cô là chị họ của Yến Phương, cũng có thể điều tui muốn là được Yến Phương chú ý tới. Nhưng, mỗi khi cô bước ra khỏi tầm mắt tui, cả trái tim tui như loạn lên vì cô, mong nhớ cô, muốn gần cô. Lòng tui chất chứa muộn phiền lo âu cũng vì vắng cô. Chưa biết tui yêu cô chưa, nhưng tui mê cô rồi.

Nhưng cô giáo lại chỉ sống trong thế giới của riêng mình, thế giới đó, chỉ có giáo án và trách nhiệm mà thôi.

Gác lại suy nghĩ vu vơ, Kiều Duyên quay vào trong nhà, ngồi lên bộ ghế gỗ chạm rồng khắc phượng mà đọc sách văn học do An Chi viết. Chẳng bao giờ thấy cô giáo An Chi viết về tình yêu đôi lứa, đa phần ngòi bút của cô chỉ mang theo cảm thông đối với những mảnh đời cơ cực trong xã hội cũ.

Kiều Duyên thở dài.

Trong giáo án của cô, có kẻ vật lộn tìm lối thoát khỏi kiếp lưu manh, có người hao mòn vì cảnh đời đói khổ. Sao cô chưa màng đến một người vì mình mà gói hết ưu phiền vào trong tim? Đặng đêm ngày ngẩn ngơ suy nghĩ, mông lung, ngờ vực. Tui chưa yêu, nhưng tui mê cô, say cô, đắm chìm trong ánh mắt cô, đến thẩn thờ.

Kiều Duyên lại thở dài. Cậu Út Tình lau lau kính, nhìn thấy chị Hai ủ rũ quá cậu không quen, nên mới quay qua hỏi.

"Chị Hai, bộ bà tính để lại tiệm vàng cho tui hở?"

"Tỉnh ngủ đi em trai" Cô Hai Duyên còn không thèm nhìn cậu Út.

"Bà nghĩ ai coi chừng tiệm vàng cho bà thảnh thơi đi chơi với cô giáo dạ? Tui làm bù đầu luôn mà bà hổng cho tui đồng nào" Cậu Út chống hông.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ