#3 Con dâu nhà họ Đặng (phần 6)

2.7K 137 34
                                    

"Mợ.. mợ hai ơi.. cô hai chặt dừa đứt phăng mấy ngón tay rồi!"

Thục Minh giật mình nhìn mấy đứa nhỏ. Em lật đật đứng dậy chạy ra ngoài, ta nói cái mặt Thục Minh trắng bệch không còn giọt máu. Em vừa chạy vừa run rẩy đôi chân.

Cây dao chặt dừa ít nhất cũng là dao phây, mấy cây dao rỉ sét màu nâu sậm. Nếu mà đứt phăng mấy ngón tay kiểu đó, không chết vì mất máu thì cũng uốn ván mà ra đi. Nghĩ tới thôi Thục Minh đã muốn khóc rồi.

"Mình!" Thục Minh la lên, em hốt hoảng nhìn về phía Yến Phương. Cô đang rửa tay.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đủ mười ngón. Thánh thần thiên địa ơi, làm hết hồn hà.

"Ủa.. sao em ra đây?"

"Sao mấy đứa nhỏ nói mấy người đứt tay?"

"Đâu có, tui chỉ bị xước nhẹ hoy à" Yến Phương hạnh phúc nhìn vợ đang lo lắng cho cô.

Thục Minh quê quá. Em ngay tức khắc quay lưng bỏ đi nước một. Em bước ra ngoài, hình như thẹn quá hoá khùng, em chỉ vào mấy đứa nhỏ ở đợ.

"Nãy đứa nào nói cô hai đứt phăng ngón tay?"

"Mợ ơi hổng phải em"

"Nó á mợ"

"Tụi nó á, nãy giờ con đi chợ, con hông biết"

"Ngậm cái miệng lại coi, nhoi quá! Chiều nay tụi bây nhịn đói hết" Thục Minh hừ lạnh, quá trời bực mình rồi.

Chiều hôm đó, Yến Phương mua cho mỗi đứa một gói xôi bắp. Tội nghiệp tụi nhỏ quá chừng. Chính cô hai sai tụi nó đi báo mợ hai chứ còn ai vô đây nữa. Lần đầu tiên cô chơi cái trò vô liêm sỉ này luôn đó, quân sư Đặng Gia Nghi bày mưu tính kế hay ghê.

...

Yến Phương có dâng nước dừa lên tận miệng, Thục Minh cũng không chịu uống, gọt trái cây cũng không chịu ăn, cơm thì em chỉ ăn đúng một chén rồi thôi. Giống như ăn cho có vậy.

"Cái gì em cũng hông ăn, vậy em muốn ăn roi hả?"

Gia Nghi đập tay vào trán. U là trời. Bị bỏ một lần rồi mà mở miệng ra vẫn cứ là đánh với đập, roi với vọt. Kiểu này bà bị bỏ một lần nữa cũng xứng đáng lắm.

"Ủa Nghi, mấy cái túi này gì dạ?" Hồng Tú mở tủ lạnh, tò mò nhìn vô 2, 3 túi đồ ăn đông lạnh mà Gia Nghi đem về.

"À, xém xíu nữa em quên, cái đó em mua trên Sài Gòn á, hơi bị xịn nha"

"Vậy nó là cái gì á?"

Chợt Gia Nghi nghĩ ra điều gì, liền hơi nghiêng mặt liếc về phía Thục Minh, đề cao cái âm lượng của mình lên.

"Cá viên thượng hạng, cái này là hàng ngoại nhập đó nghen, kêu mấy đứa nhỏ chiên lên đi"

Thục Minh nghe hết á, đâu có điếc đâu mà hổng nghe. Nhưng mặc kệ, em ngồi tựa lưng vào mấy cái gối trên thành ghế, lấy đại tờ báo 3 ngày trước ra mà đọc. Giờ không chỉ nghe tiếng cá viên chiên nổ xèo xèo trong chảo dầu, mà em còn ngửi được mùi thơm toả đến tận đây.

Má, con quỷ tóc hồng độc ác.

"Đây đây, nước chấm út pha thì ngon xuất sắc luôn" Gia Nghi cười, đặt 3, 4 chén nước chấm lên bàn. Hồng Tú nhìn dĩa cá viên chiên đủ màu sắc, có viên tròn, có viên dẹp, có mấy thanh dài, màu cam, màu trắng, màu xanh lá, đủ màu. Nàng muốn ăn, nàng muốn ăn liền.

HUẤN VĂN NGẪU HỨNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ