"Ê mấy bà nghe gì chưa? Cô út nhà ông bà hai về rồi đó"
"Gì? Ai? Ông bà hai bè cá á hả?"
"Ừa, cô út mới từ Sài Gòn về"
"Sao lúc bà cụ Tư mất nó không về thắp cây nhang, giờ cả tháng rồi về chi nữa"
"Xời, về chi? Nó cũng có phải con cháu chánh tông đâu mà để tang, bà cụ Tư hồi đó lụm nó về nuôi mà"
"Hèn chi, ông bà hai coi nó như ở đợ"
"Suỵt suỵt nó nghe"
Ngày Đặng Gia Nghi trở về quê nhà, khắp xóm làng vang lên lời ra tiếng vào. Nhưng em không màng tới. Họ muốn nói gì là chuyện của họ. Có lẽ chốn phồn hoa kia cũng có đôi phần khắc nghiệt, rèn một đứa trẻ dễ khóc ngày nào thành một cô gái đôi mươi chững chạc, độc lập và có đôi chút ngạo mạn.
Em bước đi qua đám người tụm năm tụm bảy, những tiếng xì xào vẫn cứ văng vẳng hai bên tai. Nghe mà nhức đầu.
"Coi nó kìa, cái đầu nhuộm đỏ choét, mặc cái áo ngắn ngủn, lộ cái bụng xẹp lép, ủa nó gắn cái gì trên rốn vậy?"
"Ù ôi nó gắn cái hột xoàn vô rốn kìa"
"Cái áo ngắn ngủn mà mặc chung với quần dài thòn, cái tướng đi nghênh ngang thấy ớn"
Đáng lẽ những lời đàm tiếu sẽ mờ nhạt dần khi bóng em khuất xa khỏi tầm mắt những con kền kền háo ăn. Nhưng, ngay khi tấm lưng em hiện hữu trong tầm mắt họ, cái hình xăm nhỏ xíu sau gáy vô tình bị lộ ra, cuộc trò chuyện lại trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Gia Nghi hừ lạnh một cái, vẫn dõng dạc bước đi.
Cái xứ này cũng có thể nói là đang đô thị hoá, nhưng không đầy đủ như trên thành phố. Xe ôm công nghệ cũng không có mà kêu. Vậy nên Nghi mới phải cuốc bộ từ bến xe về đây.
Em bước vào trong sân nhà gạch tàu, cái mái đầu đỏ tươi chói chan hơn cả ánh nắng.
Đám chó giữ nhà chạy ra, chúng nó sủa liên tục về phía em, cái tiếng sủa khuấy động cả không khí yên tĩnh ban trưa.
"Ông bà ơi, có ai tới nè"
Mấy đứa con nít ở đợ trong nhà thấy Gia Nghi thì nhìn chăm chăm, với tụi nó thì Nghi lạ đời lắm. Cái đầu màu đỏ, cái áo màu vàng, cái quần xanh rêu dài phủ chân. Nhìn y chang cái cột đèn giao thông ngoài đầu đường.
Tụi nhỏ mặc áo ba lỗ lấm lem bùn đất, cái quần thun ướt nhẹp như mới từ dưới sông bước lên, nhìn nhếch nhác đến mức Gia Nghi hơi bực trong lòng.
Biết làm sao, tụi nó là con của mấy người làm trong nhà. Nhà này có cái bè cá lớn trên sông, người làm thì đông như kiến, tiền cứ chảy róc rách vào túi ông bà hai như nước phù sa.
Riêng tụi nhỏ thì lo pha trà, quét nhà, nấu cơm, việc gì vừa tay là tụi nó làm hết.
"Nghi.. em về rồi đó hả em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUẤN VĂN NGẪU HỨNG
Teen FictionTuyển tập những tập truyện huấn văn girlxgirl ngắn ngẫu hứng. Thể loại: Huấn văn, bách hợp Tác giả: Moodd