Chương 5: Tôi đang rảnh đầy hơi muốn xì đây

2.7K 160 4
                                    

Trời mưa như trút nước, mà lòng Yến Hảo thì ngàn hoa nở rộ, đung đưa theo gió xuân, cậu ra ban công kéo cửa lưới đóng cửa thủy tinh lại, nước mưa lập tức dính đầy tay.

"Mưa to thật đấy."

Giang Mộ Hành đến ban công nhìn mưa.

Yến Hảo bám đôi mắt theo lưng anh: "Lớp trưởng khoan về, ở lại đây một buổi đi."

Giang Mộ Hành nhìn nước mưa đập vào cửa kính rồi lăn xuống, cất giọng bình bình khó mà đoán ra cảm xúc: "Ngủ ở nhà cậu?"

"Ừ." Yến Hảo ra sức che giấu nỗi niềm tha thiết của mình: "Nhà tớ có ba phòng, hướng Bắc là phòng ba mẹ tớ, lúc họ về nước sẽ đến đây thăm tớ, cạnh đó là phòng khách, chỉ có mỗi Dương Tùng từng ở đó, chăn áo gối gì đều sạch cả."

Giang Mộ Hành không đáp lại.

Yến Hảo không thất vọng mấy, cậu đã lường trước kết quả này, lúc cậu gục đầu xuống chợt nghe anh nói: "Qua đêm ở chỗ cậu một hôm vậy."

Trong khoảnh khắc ấy, Yến Hảo đứng ngây ra như chết máy.

Giang Mộ Hành xoay lại.

Một đường màu trắng chói mắt đột nhiên xuất hiện phía chân trời, tựa như một thanh kiếm sắc bén chém vào cửa sổ thủy tinh, tia chớp xẹt qua con ngươi đen láy của cậu, vầng sáng nhạt nhòa lướt qua Yến Hảo.

Theo sát đó là một tiếng sấm rền.

Yến Hảo có cảm giác như ai đó rít gào bên tai mình, cậu sực tỉnh, xoa xoa tai để che đi sự ngạc nhiên: "Ừ, ừ, để tớ dẫn cậu đi xem phòng."

"Không cần gấp." Giang Mộ Hành ung dung đáp: "Cậu làm bài tập xong chưa?"

Yến Hảo hơi ngơ ngác: "Mới giao buổi sáng thì bây giờ làm gì có ai làm xong chứ."

Giang Mộ Hành liếc nhìn cậu: "Tôi làm xong rồi."

Yến Hảo: "..."

"Cậu là lớp trưởng, cậu khác."

Giang Mộ Hành vẫn nhìn cậu, hờ hững hỏi: "Khác ở đâu?"

Yến Hảo hé miệng: "Lớp trưởng không gì không làm được."

Khóe môi Giang Mộ Hành cong lên như tự giễu, anh đi khỏi ban công, bóng lưng chứa sự chín chắn không hợp với tuổi.

Sự chín chắn ấy được tôi luyện bởi gánh nặng cuộc sống và bước chân vào xã hội quá sớm.

Yến Hảo đi đứng lảo đảo như say rượu: "Lớp trưởng muốn kèm tớ làm bài sao?"

"Muộn rồi." Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ đeo tay: "Mai rồi nói."

Yến Hảo "ừ" một tiếng: "Thế tớ vào phòng xem có bộ đồ nào cậu mặc được không."

Tiến vào phòng, Yến Hảo ngẩn ngơ nằm phịch xuống giường, nằm im như thóc một lúc rồi cậu mới lật người lại, nhìn chăm chăm vào ngọn đèn trên trần.

Tiếng sấm ngoài cửa vang dội nối đuôi nhau, có một tiếng kêu rền như pháo nổ, ầm ĩ đến mức nhói tai, Yến Hảo lần mò tìm con thỏ Bonnie màu xám cũ rồi ôm nó vào lòng, kéo đôi tai dài rũ xuống của nó.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ