Chương 77: Bình giấm trong nhà đổ rồi

1.6K 107 4
                                    

Không lâu sau khi khai giảng là lễ tình nhân, tiếp đó là Tết Nguyên tiêu, rồi bắt đầu đếm ngược một trăm ngày sau năm mới, trên bảng đen mỗi lớp mười hai đều viết to rõ hàng chữ:

Cách kỳ thi đại học còn –

100 ngày, 99 ngày, 98 ngày... những con số dần giảm đi.

Nhiều học sinh trường cấp ba trọng điểm tốp đầu cả nước lần lượt được tiến cử, số còn lại có một bộ phận rất ổn định, không có áp lực thi cử, có một bộ phận đã thấy cực hạn của mình, đấu không nổi thiên phú nên bó tay giữ nguyên hiện trạng. Nhóm học sinh bỏ tiền để vào cũng chẳng áp lực gì vì có nhiều đường để đi, chỉ có một phần nhỏ muốn nghịch thiên cải mệnh, Yến Hảo là một trong số đó.

Dấu tích thời gian trôi khắc ghi từng vết lên mỗi đề làm, mỗi từ vựng, mỗi cuốn sách. Bên tường chồng chất những cuốn sách tài liệu hệt như ngọn núi nhỏ, các bài thi thì được buộc thành một bó.

Yến Hảo chịu áp lực lớn, khi con số đếm ngược ở hàng chục đổi từ tám thành bảy, rồi từ sáu thành năm, cậu bắt đầu mất ngủ, càng muốn ngủ càng không chợp mắt được.

Hai giờ sáng hơn, Yến Hảo vẫn còn mở mắt thao láo nằm trên giường. Giọt mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách, trong phòng có ánh đèn ngủ ở góc tường, phạm vi chiếu sáng nhỏ.

Yến Hảo vừa vịn mép giường vừa nhìn ánh sáng yếu ớt. Một cánh tay từ phía sau vươn tới khoác lên eo cậu, chất giọng khàn khàn vang bên tai: "Em còn chưa ngủ?"

Yến Hảo trở mình, cuộn tròn người nép vào vòng tay Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như đang dỗ một bạn nhỏ nửa đêm ngủ không ngon.

Nhưng Yến Hảo vẫn không buồn ngủ, nói chính xác là có dây thần kinh nào đó ở trạng thái căng thẳng dị thường khiến cậu trằn trọc ngủ không yên mà cũng không nỡ ngủ, cứ cảm thấy việc ngủ làm lãng phí thời gian, chi bằng học thuộc thêm mấy công thức, giải thêm mấy bộ đề.

Suy nghĩ này chạy xình xịch trong đầu cậu như xe lửa, chẳng thể xua đi. Tuy Yến Hảo biết đây là suy nghĩ sai nhưng cậu không khống chế được, cậu thấy mình sắp phát bệnh luôn rồi.

Yến Hảo ngửi mùi cơ thể Giang Mộ Hành, anh có mùi chanh thơm mát của xà phòng.

Giang Mộ Hành không thể nhắm mắt vì cái đầu liên tục cọ cổ mình: "Đừng quậy."

Yến Hảo cong người trong lồng ngực anh.

Tay Giang Mộ Hành ôm chặt cậu thiếu niên cứ cựa quậy lộn xộn, chân thì kẹp đôi chân không đàng hoàng, bóp mặt cậu để cậu ngẩng đầu lên: "Không muốn ngủ à?"

Yến Hảo cụp mắt: "Em lo."

Giang Mộ Hành chưa mở miệng đã nghe cậu chợt hỏi: "Nếu em không đậu đại học A thì phải làm sao đây?"

"Ngoại trừ Ngữ văn thì đề minh họa các môn khác khó hơn đề thi thật, đây là thông lệ của trường." Giang Mộ Hành nói: "Em thi thử được hơn 640 điểm, lúc thi đại học sẽ cao hơn nữa."

"Đó là dưới tình huống phát huy bình thường." Yến Hảo vói tay vào áo ngủ Giang Mộ Hành sờ eo anh: "Trong lúc thi có thể xảy ra vấn đề bất chợt như tiêu chảy, cảm lạnh, đau đầu các thứ, hoặc bất cẩn làm sai, phát huy thất thường làm thấp điểm."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ