Chương 52: Tài sản riêng

1.3K 124 7
                                    

Mưa xối ướt cửa sổ sát đất, những vệt nước chảy xuống uốn lượn liên tục phát ra âm thanh tí tách.

Giang Mộ Hành mãi không rục rịch.

Yến Hảo nín thở, trái tim loạn nhịp như tiếng trống đập dồn dập vào màng nhĩ, lần đầu tiên Giang Mộ Hành cho cậu thấy khía cạnh gần gũi.

Trở tay không kịp, vượt quá mong đợi.

Bây giờ Yến Hảo chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn lên tóc, tai và má Giang Mộ Hành, cậu không thể giả vờ thờ ơ không động lòng trước cám dỗ to lớn này.

Yến Hảo liếm đôi môi khô khốc, vỗ vỗ lưng Giang Mộ Hành như người anh trai, cậu nghiêng mặt nên hơi ấm lúc nói phả vào tai anh.

"Lớp trưởng muốn khóc thì khóc đi, tớ sẽ không cười cậu."

Giang Mộ Hành dụi trán vào vai Yến Hảo, nhẹ quay đầu nhìn cậu lộ ra đôi mắt anh đỏ hoe. Yến Hảo lạc giọng trong thoáng chốc, đứng yên như cọc gỗ.

Một loạt tiếng bước chân đột nhiên phát ra từ bên trái hành lang, viện trưởng dẫn theo một nhóm bác sĩ vội vàng chạy tới.

Giang Mộ Hành đứng thẳng dậy, thu lại tất thảy cảm xúc, trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày: "Yến Hảo."

Yến Hảo vẫn còn ngây người: "Hả?"

Giọng Giang Mộ Hành vừa trầm vừa khàn: "Có người tới rồi, chúng ta quay lại thôi."

Yến Hảo sững sờ "ồ" một tiếng, giây tiếp theo thì giật nảy minh: "Mau mau đi!"

Cậu sốt ruột đi nhanh hơn cả Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành im lặng cúi đầu khẽ cười, anh giơ tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.

Không lâu sau, Yến Hảo, Giang Mộ Hành, viện trưởng, người của đồn cảnh sát với một số bác sĩ chen chúc nhau trong phòng an ninh, bảo vệ mở cho họ xem toàn bộ camera lúc sáng, quan sát hình ảnh bệnh nhân trước khi mất tích.

Yến Hảo thấy mẹ Giang Mộ Hành, khuôn mặt của bà có hướng Giang Nam hòa lẫn với vẻ đẹp tri thức, bà bị bệnh đã thế này, có thể tưởng tượng bề ngoài của bà lúc khỏe mạnh sẽ như thế nào.

Mà Giang Mộ Hành trông không giống bà.

Yến Hảo hoài nghi nhân sinh, vậy chẳng phải Giang Mộ Hành được tạc ra y đúc từ khuôn của ba sao? Với ngoại hình xuất chúng đó lẽ ra sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn, vì sao ông ấy lại sống một cuộc sống suy đồi đến thế?

Yến Hảo cố gắng mường tượng dáng vẻ của Giang Mộ Hành tầm ba mươi năm sau nếu anh nghiện cờ bạc, uống rượu, nhưng cậu không tài nào vẽ ra được hình ảnh đó, bất hòa quá thể.

"Dừng lại!" Một người từ đồn cảnh sát lên tiếng: "Kéo thanh tiến trình ra sau một chút, đúng, ở đây."

Cùng lúc đó phòng an ninh lặng như tờ.

Trong màn hình, mẹ Giang Mộ Hành đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, bà rất xúc động, sau đó bà bị ông ta kéo vào góc chết của camera. Khoảng mười phút tiếp theo trong một camera khác, người đàn ông trung niên đi ra một mình, mẹ Giang Mộ Hành thì không thấy đâu.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ