Chương 53: Có phải cậu cũng hơi thích tớ

1.5K 117 5
                                    

Yến Hảo gọi một dĩa cơm chiên, cậu vừa ăn vừa đếm những hạt cơm căng tròn, lúc Giang Mộ Hành đến thì cậu đã đếm đến một trăm tám mươi hai.

"Một trăm tám mươi ba, một trăm tám mươi bốn..."

Yến Hảo mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong chuyện này, không đếm đến số chẵn là thấy khó chịu, cậu sắp đếm tới hai trăm thì Giang Mộ Hành đột nhiên bắt chuyện.

"Cậu đang thầm thì cái gì đấy?"

Yến Hảo bị đứt đoạn mạch suy nghĩ, đầu óc cậu trống rỗng, quên mất mình đang đếm đến mấy, cậu trừng mắt với Giang Mộ Hành theo bản năng: "Tại cậu hết, làm tớ phân tâm!"

Giang Mộ Hành mím môi nhịn cười: "Cậu đếm lại đi."

Yến Hảo nhìn mấy hạt cơm trong dĩa mà sầu muốn chết, cậu rầu rĩ nhíu mày lầu bầu: "Cậu không thể chờ tớ đếm xong rồi nói sao?"

Giang Mộ Hành ngồi xuống đối diện: "Lỗi tôi."

Gò má Yến Hảo lập tức nóng phừng, đầu óc dần tỉnh lại, cậu ngại ngùng ho hai tiếng hắng giọng: "Lớp trưởng muốn ăn gì? Để tớ gọi cho cậu."

Bàn thì nhỏ mà chân Giang Mộ Hành lại dài nên khó duỗi chân, đôi chân anh kề sát bên chân Yến Hảo: "Tôi gọi rồi."

Yến Hảo "ồ" một tiếng, do dự nói: "Mẹ cậu..."

Giang Mộ Hành rót trà vào ly thủy tinh: "Nằm trong bệnh viện theo dõi một ngày, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai xuất viện."

Yến Hảo múc một muỗng cơm chiên cho vào miệng, lúng búng hỏi: "Cậu định làm gì với người phụ nữ giữ khoản tiền của ba cậu?"

Giang Mộ Hành uống một ngụm nước, gõ nhẹ ngón tay lên ly: "Chuyện này khá phức tạp, mẹ tôi kể lại lộn xộn, bản thân bà cũng không rõ tình hình cụ thể, có nhiều việc chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của bà."

"Tôi sẽ đi tìm bằng chứng sau đó mới tính tiếp."

Yến Hảo thở phào trong lòng, những gì mẹ Giang Mộ Hành nói không phải hoàn toàn sự thật là ổn rồi, cậu chỉ mong dì Quế có mặt trong chuyện này sẽ có lợi, cậu hỏi dò: "Trước hết là tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì?"

Giang Mộ Hành gật đầu.

Yến Hảo liếm miếng cà rốt nhỏ dính bên khóe miệng rồi dùng đầu lưỡi lau đôi môi bóng loáng.

Giang Mộ Hành đen mặt rút khăn giấy trên bàn đưa cho cậu.

Yến Hảo: "...?"

Cậu cầm giấy lau miệng, nhìn Giang Mộ Hành qua khóe mắt, trông anh không giống đang chê cậu bẩn.

Nhân viên bưng mì nấm hương rau xanh lên, trước khi đi còn liếc anh chàng đẹp trai vài cái, về quầy xì xào với đồng nghiệp.

Giang Mộ Hành tách đôi đũa dùng một lần, cúi đầu khuấy mì.

Không biết sợi dây nào trong người Yến Hảo giở trò, cậu không hề nghĩ ngợi thốt ra một câu: "Cho tớ một miếng nấm đi."

Cậu nói xong liền cầm muỗng, toàn thân nóng rực như sắp cháy, cơm đang nhai cũng không chặn miệng cậu lại nổi.

Giang Mộ Hành ngừng khuấy mì, ngước mắt lên.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ