Yến Hảo về đến nhà liền bật máy tính gọi video với ba mẹ. Bên kia đang là buổi chiều, tầm mười bảy độ, Nghê Thanh đang ở chỗ chồng, bà đeo một chiếc khăn quàng màu xanh lam, mái tóc nâu xoăn hơi ướt, bà lại gần ống kính làm hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp, làn da được chăm sóc tốt nên trông chẳng giống là mẹ của một đứa trẻ mười tám tuổi.
"Sao Hảo Hảo gầy thế?"
Yến Hảo gầy là vì cậu đã rất cố gắng cho kì thi cuối kỳ nhưng cậu trả lời là: "Do ống kính có vấn đề."
Nghê Thanh nói: "Con chỉnh ống kính lại đi."
Yến Hảo: "..."
Bên kia màn hình, Yến Minh Thành cầm tài liệu đi ngang qua, cười trên nỗi đau người khác: "Con cũng lừa mẹ con được?"
Nghê Thanh nghiêm mặt trách: "Em đang nói chuyện với Hảo Hảo, anh xen vào làm gì?" Vừa dứt lời bà quay lại ống kính cười hiền với con trai: "Hảo Hảo cứ kệ ba con, nói mẹ nghe, sao đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà gầy rồi?"
Yến Hảo vuốt tóc mái: "Học thêm ạ."
Nghê Thanh nhíu đôi lông mày nhỏ: "Trước đây con cũng mời gia sư đến nhưng mẹ có thấy con sụt cân bao giờ đâu. Lần này con nói con mời cái cậu lớp trưởng mà học rất giỏi kia, sao hả, người ta ăn hiếp con?"
"Không phải, cậu ấy không ăn hiếp con, cậu ấy tốt bụng, có trách nhiệm với việc học của con lắm." Yến Hảo hiếm khi làm nũng: "Con nói nghiêm túc đó."
Thế là Nghê Thanh không biết nên để ý con mình vậy mà làm nũng với mình hay nên để ý con mình thật lòng với chuyện học hành.
"Lớp trưởng của con vẫn dạy kèm cho con trong kỳ nghỉ hè tới, cậu ấy đã đồng ý kèm con đến khi thi đại học." Yến Hảo nói: "Mẹ, sang năm con muốn làm bài tốt rồi thi vào trường con thích."
Nghê Thanh kinh ngạc: "Hảo Hảo, con chắc chắn năm sau không ra nước ngoài sao?"
Yến Hảo chỉnh ống kính hướng về phía mình, cho mẹ thấy quyết tâm: "Dạ, con muốn ở lại nước."
Nghê Thanh ngồi lùi lại một chút, cầm ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm như muốn xoa dịu cảm xúc. Yến Minh Thành đang giải quyết công việc bên cạnh nghe thấy hai mẹ con nói chuyện bèn bước tới: "Quyết định rồi?"
Yến Hảo gật đầu.
Yến Minh Thành không nói gì, người trưởng thành đã ra quyết định thì nảy sinh hậu quả gì phải tự gánh, ông tôn trọng quyết định của con trai.
"Vậy thì con chiến đấu đi, phấn đấu đậu nguyện vọng đầu."
Nghê Thanh không đồng tình lắm với thái độ của chồng, họ đã chiến đấu chăm chỉ trong và ngoài nước bao nhiêu năm qua, thứ có trong tay là tài nguyên nên hoàn toàn có thể mở đường bằng phẳng cho con trai bước đi, con bà không cần chịu khổ, chỉ cần vui vẻ thôi.
Hai vai bà được chồng cố tình ấn xuống bóp hai cái, Nghê Thanh khựng lại nuốt lời định nói xuống.
Yến Minh Thành vuốt mái tóc rối trên vai vợ, hỏi con trai: "Còn phí sinh hoạt không?"
"Còn." Yến Hảo đáp: "Trong thẻ còn vài chục nghìn tệ, tạm thời không xài hết."
Yến Minh Thành chưa kịp nói gì Nghê Thanh đã cướp lời trước: "Thằng bé này có khờ không, không xài hết không biết giữ làm của riêng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính
Short StoryTác giả: Tây Tây Đặc Thể loại: Lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh, toàn năng, chiều vợ công x Trung khuyển, đáng yêu dụ thụ, hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại. Editor: Quýt Quằn Quại Tình trạng bản gốc: 90 chương + 9 phiên ngoại Raw: Kho tàng đam mỹ ...