Chương 68: Cực điểm văn vở

1.4K 115 9
                                    

Tống Nhiên bị Dương Tùng và Hạ Thủy dồn vào ngõ nhỏ. Dương Tùng nhìn hắn đăm đăm bằng ánh mắt hung ác chưa từng thấy: "Anh bạn à, nếu ông dám nói ra thì tôi sẽ gọt ông."

Hạ Thủy giơ tay làm mẫu: "Gọt như gọt dứa."

Tống Nhiên rùng mình, bị áp sát lưng vào bức tường lạnh cóng. Dương Tùng chống một chân lên tường, giam Tống Nhiên giữa mình và tường, ngang ngược cúi đầu cảnh cáo: "Không được lỡ miệng, bịt chặt miệng lại cho tôi."

Hạ Thủy khoanh tay đứng bên cạnh: "Trong mơ cũng không được nói."

Tống Nhiên dở khóc dở cười: "Chuyện lúc mơ sao mà tôi kiểm soát được?"

Dương Tùng hừ một tiếng: "Ngày nghĩ đêm mơ, mẹ nó ban ngày ông đừng nghĩ tối xuống sẽ không mơ."

Hạ Thủy tán đồng gật đầu: "Chính là cái lý này."

Tống Nhiên: "..."

Tuyết rơi xuống con ngõ hẹp như dải ruy băng, lần lượt chạm vào ba người rồi tan thành nước, càng ngày càng để lại nhiều dấu ướt.

Kính của Tống Nhiên lại bị dính nước, dù có lau tròng kính bao nhiêu vẫn bị mờ, hắn đành cất kính vào túi, híp mắt nhìn Dương Tùng và Hạ Thủy.

"Hai người biết từ khi nào?"

Dương Tùng và Hạ Thủy không trả lời.

Tống Nhiên hỏi tiếp: "Các cậu định làm gì?"

Dương Tùng và Hạ Thủy vẫn im lặng.

"Mặc kệ sao?"

Tống Nhiên giơ tay định đẩy kính theo thói quen nhưng lại chẳng chạm được gì, hắn chuyển sang vuốt sống mũi: "Một khi cặp đồng tính bị phát hiện trong giờ phút cuối cấp quan trọng này, chắc chắn sẽ khơi ra dư luận đáng sợ, cuối cùng là chia tay bao thê thảm."

"Tam Trung năm ngoái có ví dụ sống sờ sờ đấy thôi?"

"Dù một người trong cặp đó không trâu bò bằng lão Giang, nhưng cũng đạt huy chương vàng cấp quốc gia, học sinh cán sự ưu tú vẫn phải chuyển trường vì là đồng tính, tuy thông báo với bên ngoài là chủ động chuyển nhưng ai biết được tình huống thật. Người còn lại là bạn cùng bàn của anh ta, trùm trường con ông cháu cha, gia đình siêu giàu có, tính tình hung ác, kết quả chuyện vừa nổ ra là nhanh chóng bị người nhà đưa ra nước ngoài."

"Đã qua một năm rồi mà Tam Trung vẫn bàn tán về họ, coi họ là khác loài, thành kiến rất lớn."

Tống Nhiên không khỏi thở dài: "Đang yên lành sao lại thành đồng tính?"

Sắc mặt Dương Tùng xám xịt: "Ông có ý gì?"

Hạ Thủy nhíu mày: "Đồng tính thì sao?"

"Không sao cả."

Tống Nhiên giơ hai tay lên trước hai con người như gà mái che chở đàn con này, trông như muốn xông lên dùng cánh vỗ chết hắn vậy: "Anh đẹp trai với mỹ nữ bình tĩnh đi, tôi chỉ đang xúc động thôi, thật lòng không có ý gì khác."

Bây giờ Dương Tùng và Hạ Thủy mới khôi phục lại tình bạn hữu ái.

"Thật tình là đương nhiên tôi chấn động, tôi tin hai người cũng thế, cảm thấy chuyện này khó tin không tưởng tượng nổi, nhưng đây là sự thật. Cách lão Giang lau tuyết cho Yến Hảo biểu đạt hoàn hảo câu thích một người, ánh mắt sẽ không nói dối, thật tới mức không thể thật hơn."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ