Ngoại truyện 7: Kaomoji và hôn

1.1K 77 4
                                    

Trên đường ngồi xe buýt về trường, Tống Nhiên vừa nhìn quang cảnh dọc đường vừa liên tục nghĩ lại vẻ mặt của cậu bạn thân khi cậu ấy nói "tôi bằng lòng", cực kỳ chân thành tha thiết, nét dịu dàng hiếm thấy gây chấn động mạnh, làm hắn nhớ tới câu châm ngôn "tình yêu sẽ khiến ta đánh mất bản thân".

Rõ ràng cậu bạn thân không phải đánh mất mà là cải tiến, cậu ấy đã trở thành một bản thân khác, một bản thân tốt hơn. Chứng minh tất cả những gì cậu ấy mong muốn đã được Yến Hảo trao cho, mọi thứ, không giữ lại chút nào.

Kiểu kết quả này quá may mắn, thuộc về duyên phận, có thể gặp không thể cầu.

Chuyện tình yêu mong manh, dễ đổi.

Tống Nhiên cảm thấy mình kém bạn thân về kiên nhẫn, chiến lược, dũng cảm với sự vững vàng, dù hắn nhận ra mình muốn yêu, muốn hẹn hò với ai đó, có đối tượng cụ thể, hắn vẫn không thể liều lĩnh tưởng tượng tương lai của hai người. Trừ khi hắn thấy có hơn 80% hi vọng, nếu không thì dẹp đi.

Ngoài tình yêu, tình bạn tình thân cũng rất tốt.

Hắn không thích làm bài trắc nghiệm, hắn sẽ không tự đẩy mình vào ngõ cụt, không còn đường để đi thì thảm quá. Tống Nhiên đang nghĩ đến đây bỗng nhận được điện thoại từ Dương Tùng, cậu ta nói mua đồ cho hắn, hắn đáp không cần.

Dương Tùng nói cậu ta đang trên đường rồi.

Tống Nhiên đẩy kính đang trượt xuống: "Ông mua cái gì?"

Dương Tùng nói: "Que cay."

Tống Nhiên trừng mắt: "Tôi từ chối nhận."

"Garage kit." Dương Tùng ở bên kia rống to: "Garage kit! Giới hạn toàn thế giới! Mẹ nó ông còn dám từ chối, ngày mai ông đây lập tức bay về quất ông."

Tống Nhiên cúp máy.

Về phải mua vài que cay mới được, hắn nghĩ.

——

Yến Hảo vừa về đến nhà đã bị mấy cuộc gọi từ Dương Tùng làm phiền, cậu ta điện hết cuộc này đến cuộc khác, cậu với Giang Mộ Hành chưa hôn xong.

"Ông muốn chết phải không?"

"Sao giận thế, quấy rầy ông nở hoa hả?"

"Nở con mẹ..."

"Yến Hảo!"

Tiếng quát lạnh lùng đột ngột truyền đến, Dương Tùng ở đầu dây bên kia sợ tới mức run điếu thuốc đang ngậm, cậu ta thầm nghĩ Giang Mộ Hành hung lên đúng là đáng sợ. Vài giây sau cậu ta loáng thoáng nghe thấy tiếng của bạn nối khố nũng nịu nhận lỗi, giọng nhỏ nhỏ mềm mềm.

"Không phải không phải, em nói bậy, tối nay em nấu cơm."

"Anh đừng giận mà, sau này nếu em còn nói tục, em sẽ phạt mình ngủ ở phòng khách... Ơ sao anh đen mặt? Anh mất hứng hả, vậy em không ngủ ở phòng khách, em vẫn ngủ với anh..."

Da gà Dương Tùng rơi đầy đất: "Alo? Alo!? Hé lô? Ngài Hảo ngó ngàng ông đây một tí được không?"

Một hai phút sau, giọng Yến Hảo từ điện thoại truyền qua: "Có chuyện gì mau nói."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ