Chương 51: Linh hồn phiêu bạt không chốn nương tựa đã tìm thấy một nơi để về

1.2K 114 5
                                    

Yến Hảo chưa từng nhờ vả ai chuyện gì với tư cách là con trai Yến Minh Thành, bây giờ là lần đầu tiên, cậu tìm số cục trưởng Vương trong danh bạ, khi nối máy thì gọi ông một tiếng chú.

Cục trưởng Vương khá kinh ngạc: "Tiểu Hảo à, có chuyện gì vậy?"

Yến Hảo kể lại vắn tắt chuyện.

Cục trưởng Vương không hề do dự trả lời: "Bên chú sẽ liên hệ với đồn cảnh sát ngay, chú cũng sẽ cử người trong tổng cục đi."

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành đang nói chuyện điện thoại dưới mái hiên, cậu nói nhỏ: "Tốt nhất là nên sắp xếp một chuyên gia tâm lý."

Cục trưởng Vương nói được: "Con tính rất chu đáo."

"Chú à, đây là chuyện gia đình bạn con, con mong sẽ không đả động tới giới truyền thông, nhất định không được có phong thanh gì." Yến Hảo thở dài: "Nếu bị đưa tin thì con phải nhờ ba ra mặt để ép xuống, lại có thêm chuyện."

"Lớp mười hai tất bật căng thẳng, dễ ảnh hưởng tới chuyện học, chú thấy có đúng không?"

Cục trưởng Vương lập tức đưa ra lời bảo đảm, vừa hiền hòa vừa thoải mái: "Yên tâm, chú sẽ dặn dò."

Yến Hảo cầm dù đi về phía Giang Mộ Hành: "Vậy con phiền chú."

"Không phiền không phiền." Cục trưởng Vương cười nói: "Tiểu Hảo, cuối năm nay Phi Phi về nước, con bé luôn nhắc tới con, khi nào con rảnh thì đến nhà chú ăn cơm."

Yến Hảo đáp vài lời lấy lệ, cậu cúp máy rồi mím môi. Cậu đang mang một khuôn mặt mà trước giờ mình vẫn luôn khinh thường, nhưng cậu không thấy uất ức hay ghê tởm.

Miễn là có thể giúp Giang Mộ Hành.

Yến Hảo dừng chân trước rìa mái hiên, hơi nâng dù lên nhìn Giang Mộ Hành: "Có phải thầy chủ nhiệm gọi không?"

Giang Mộ Hành: "Ừ."

Yến Hảo bĩu môi: "Cậu xin nghỉ, giáo viên đứng tiết báo cho chủ nhiệm biết, chủ nhiệm còn cất công gọi điện hỏi thăm."

Giang Mộ Hành sải bước trong mưa, duỗi tay cầm lấy dù từ tay Yến Hảo, nghiêng tán dù phần lớn về phía cậu: "Đi thôi, bắt taxi."

Yến Hảo biết Giang Mộ Hành đang lo cho mẹ nên cậu không nói gì nữa.

Trong lúc chờ xe ở ngã tư, Yến Hảo bỗng lóe lên một ý: "Có khi nào mẹ lớp trưởng nhớ cậu nên chạy về nhà không? Hay chúng ta đi xem thử?"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Tôi đã nói với mẹ vì căn nhà đến hạn nên tôi chuyển nhà rồi."

Hai mắt Yến Hảo sáng lên: "Chúng ta đến khu trọ..."

Giang Mộ Hành ngắt lời: "Mẹ tôi không biết chỗ ở mới của tôi."

Yến Hảo nhìn gò má anh, cẩn trọng hỏi: "Nghĩa trang ba cậu ở đâu? Có khi mẹ cậu đến đó?"

Giang Mộ Hành thất thần trong chốc lát: "Không ở nghĩa trang nào cả."

Yến Hảo không hiểu: "Là sao?"

Hình như Giang Mộ Hành giật nhẹ khóe môi, cậu không biết đó là chế giễu hay không mang hàm ý gì.

"Năm đó mẹ tôi rải tro dưới đất, tôi quét chúng đi."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ