Chương 7: Chết rồi là có thể chấm dứt mọi chuyện

2.2K 151 3
                                    

Yến Hảo theo chân Giang Mộ Hành như đuôi nhỏ của anh, đi thẳng ra khỏi bệnh viện.

Vết thương của Giang Mộ Hành đã băng bó xong, cũng đã lấy thuốc rồi, cậu không còn lí do để đi theo nữa.

Ánh nắng rọi gắt, không tài nào mở to mắt được.

Yến Hảo đi bước lớn, cách một khoảng sau lưng Giang Mộ Hành như xa như gần, nấp mình trong cái bóng của anh, cảm thấy hai người rất thân mật.

"Lớp trưởng, tối nay không học nhé."

Giang Mộ Hành dừng chân lại.

Yến Hảo không dừng kịp, đập đầu vào người anh, chóp mũi cọ qua cơ bắp trên lưng anh, ngay lập tức lỗ tai và cổ nóng rực.

Giang Mộ Hành quay đầu lại: "Tối nay cậu bận sao?"

Yến Hảo hoàn hồn, vội giơ tay chỉnh tóc mái, che cảm xúc trong mắt đi: "Không bận."

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Vì sao không muốn học?"

"Không phải không muốn." Yến Hảo có cảm giác như đang bị ba răn dạy, cậu thấp thỏm giải thích: "Cậu bị thương trên đầu mà, buổi tối nên ở nhà nghỉ ngơi."

Giang Mộ Hành im lặng trong chốc lát: "Tôi không sao."

Dứt lời lại tiếp tục cất bước.

"Tối hôm đó cậu tới phụ đạo cho tớ, bài kiểm tra tớ còn chưa..."

Yến Hảo chưa nói xong đã thấy Giang Mộ Hành ngồi thụp người xuống, cậu hoảng hốt chạy tới: "Lớp trưởng làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Chóng mặt ư?"

Giang Mộ Hành mím chặt môi, khuôn mặt xanh xao.

Yến Hảo ngồi xổm trước mặt anh, thấy anh như thế thì sợ đến mức không dám lớn giọng, cậu run lẩy bẩy: "Chấn động não sao? Bác sĩ có nói cho cậu nằm viện không? Cậu thế này..."

Giang Mộ Hành vuốt mặt, ngắt lời cậu: "Tôi chỉ bị hạ đường huyết chút thôi."

"Hạ đường huyết?" Yến Hảo đờ đẫn nhìn anh, hoang mang hỏi: "Phải làm gì?"

Hô hấp của Giang Mộ Hành hơi trầm: "Một lúc nữa sẽ ổn."

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành cong lưng trông rất khó chịu, đầu óc của cậu rỗng tuếch, lát lâu sau đó mới sực nhớ trong túi mình có kẹo.

Lúc lấy viên kẹo ra, Yến Hảo bóc vỏ theo thói quen, viên kẹo màu xanh nhạt lộ ra hơn nửa, cậu còn nâng nó lên để Giang Mộ Hành ăn dễ hơn.

Giang Mộ Hành ngậm kẹo, vị thơm ngọt của táo lan khắp miệng, không đắng chút nào.

Yến Hảo vẫn còn bận tâm, nhận thấy anh đỡ hơn rồi mới thở phào: "Năm giờ sáng lớp trưởng gửi tin nhắn cho tớ, bây giờ hơn chín giờ rồi, đã ăn sáng chưa?"

Giang Mộ Hành bình thản đáp: "Quên ăn."

Yến Hảo há miệng, nhìn băng gạc quấn bên thái dương của anh rồi lại nhìn vệt máu trên sóng mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở khớp xương tay in hằn dấu vết của cuộc sống, chẳng lẽ sáng sớm nay cậu ấy bận làm việc?

Giang Mộ Hành ngước mắt, Yến Hảo nhanh chóng nghiêng đầu đi, khóe mắt đỏ bừng.

Ngồi xổm như thế một hồi, mặt Yến Hảo bị nóng, cậu rất trắng, làn da cũng rất non, không chịu nắng được.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ