Chương 8: Tốt tuyệt đỉnh

2.3K 127 20
                                    

Yến Hảo chơi Liên quân trận ba đấu ba với Dương Tùng, chơi một hồi rồi bỏ yên đó, mở điện thoại ra xem thì trông thấy thông báo đã được chấp nhận lời kết bạn thì ngây ra như phỗng.

Dương Tùng gõ phím lạch cạch hỏi: "Không bật YY được à?"

Yến Hảo không cựa quậy.

"Được rồi, không cần bật, Đại Điêu nói tai nghe của cậu ta bị hư rồi, hai bọn tôi đang ngồi cạnh nhau cũng không cần mở."

Dương Tùng gọi: "Tiểu Hảo, vào đi."

Yến Hảo vẫn không rục rịch.

Dương Tùng lại gọi: "Anh Hảo?"

Yến Hảo buông con chuột ra, siết chặt điện thoại: "Không chơi nữa."

Dương Tùng quay phắt đầu: "Đùa gì thế? Giỡn mặt tôi hả?"

Yến Hảo nhìn khung chat lớp trưởng hiu quạnh, gương mặt thì bình tĩnh mà lòng thì dậy sóng: "Ông kéo người khác bù chỗ tôi đi."

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Lôi kéo T mạnh nào có dễ đâu?"

Yến Hảo nhìn hệ thống tự đẩy tin nhắn "Hai người đã là bạn tốt, hãy trò chuyện!" rất lâu, mà khung nhắn tin vẫn yên ắng như cũ, Giang Mộ Hành không nhắn gì cả.

Dương Tùng sán tới, Yến Hảo cất điện thoại vào túi: "T bình thường là được rồi, ông và Đại Ngậm đã chơi mấy mùa giải rồi còn sợ gì chứ."

"Dóc tổ, không có ông tôi thấy nguy hiểm lắm, tôi còn không biết kéo ai đây." Dương Tùng om sòm đẩy bàn phím lên trước, vắt chéo chân: "Ông bỏ mặc tôi, mẹ nó tôi khóc cho ông xem."

Yến Hảo chẳng thèm ngước mắt: "Khóc đi."

Dương Tùng: "..."

"Đệt, vào đi, ông nhanh cái tay lên, chờ ông đó."

Yến Hảo hờ hững vuốt tóc mái: "Muốn tôi vào thật đúng không?"

Dương Tùng thúc giục: "Lắm lời, mau mau."

Yến Hảo nói: "Vậy hai người chuẩn bị tinh thần bị chôn sống đi."

Dương Tùng nhanh chóng hiểu được ý của cậu, trận vừa rồi cậu còn là người bình thường, trận này thì hóa thành tên điên, cậu không màng chiến lược thì thôi, còn không phối hợp với đồng đội, cả trận đánh một thân một mình như bị chuốc mê.

Cả ba nhanh chóng bị chia cắt trong một làn sóng.

Sau khi thoát trận, Yến Hảo gặm một quả cherry, ném cuống vào giỏ rác, đối đầu với đôi mắt khè ra lửa của Dương Tùng thì nhún vai đầy vô tội: "Tôi đã bảo không chơi."

Dương Tùng giận tới mức bốc khói đầu.

Tâm trí của Yến Hảo đã tung bay, nào muốn chơi game, cậu trốn vào phòng vệ sinh xem khung tin nhắn.

Vẫn trống không.

Yến Hảo ngồi trên ghế sô pha cách vách, khoanh chân gửi tin nhắn, chỉnh tới chỉnh lui cũng không ấn gửi được, cuối cùng đành gửi biểu tượng mặt cười, đúng phép đúng tắc.

Giang Mộ Hành: ?

Yến Hảo nhẩm lời nhiều lần trong lòng rồi mới gửi: Lớp trưởng, buổi tối cậu tới sớm chút đi, ăn tối với tớ.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ