Chương 62: Em cũng không thèm anh hả?

2K 118 7
                                    

Yến Hảo và Giang Mộ Hành hôn nụ hôn vị táo vài phút rồi vội vàng kết thúc trong tiếng chuông vào lớp. Trước khi về lớp, Yến Hảo nhìn chăm chú căn phòng dụng cụ, trong đầu bật ra một dòng: Check-in thành công.

Trong tuần sau phải lần lượt check-in tầng khoa học công nghệ và phía sau nhà ăn, dạo qua ba điểm hẹn hò của Nhất Trung, thế là viên mãn rồi.

Năm lớp mười hai là chặng đường cuối để bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, một giao điểm vô cùng quan trọng. Không tránh khỏi mờ mịt, u buồn, sợ hãi, lo lắng, lưỡng lự. Đây là nỗi đau của thanh xuân, không phải đau một lần rồi thôi mà là đau từng cơn liên hồi mãi đến khi trưởng thành.

Trong tâm cảnh này còn phải chịu áp lực học hành, gian nan khó gánh nổi. Nếu nói chuyện yêu đương lúc này, mười người hết chín người không đồng ý. Quãng thời gian nghẹt thở chạy nước rút cho kỳ thi đại học mà còn phải dành một phần tinh lực để lo liệu cho mối quan hệ yêu đương, lơ là chuyện học, cảm xúc thì thăng trầm gây tác động khó lường.

Huống hồ khi hai người cùng bước về phía trước, nếu bước không đều, không đủ vững vàng kiên định thì rất dễ rơi vào hố sâu nối liền trường cấp ba với đại học, buông đôi tay đang nắm lấy nhau, mỗi người vùng vẫy bò dậy, bước đi trên con đường khác nhau trong cuộc sống. Cuối cùng càng đi càng xa, không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng đời người chỉ có một quãng thanh xuân như thế, nếu quá thích một người sẽ khao khát có được điều mình muốn, không muốn để lại hối hận.

Yến Hảo cho rằng cần phải yêu cho đẹp, học cũng phải học cho tốt, cậu cần có tự kỷ luật, tự chủ và bớt nghĩ đến Giang Mộ Hành khi cầm bút.

Có điều thực tế trái ngược với suy nghĩ của cậu, cậu chỉ nói được chứ không làm được. Lẽ ra Giang Mộ Hành đã là bạn trai cậu rồi, còn sống chung nhà ăn chung ngủ chung, cậu phải bình tĩnh hơn mới đúng. Thế mà cậu càng ngày càng bám rịt anh, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của anh.

——

Yến Hảo đang làm một bài đọc hiểu, cậu đã cầm bút rất lâu nhưng vẫn chưa hoàn thành dù đã hết thời gian, cậu cứ liếc mắt nhìn Giang Mộ Hành không kìm được, hết sờ rồi đến hôn anh.

Giang Mộ Hành đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy.

Yến Hảo ôm chặt eo anh: "Đừng đi mà, em muốn anh ngồi với em."

Giang Mộ Hành nhìn cậu từ trên xuống: "Đã trôi qua gần năm mươi phút, em ghi được bao nhiêu chữ?"

Yến Hảo rầm rì: "Rất nhiều chữ."

Giang Mộ Hành tỏ vẻ muốn đi.

Yến Hảo vội rút hai chân dưới bàn ra, kẹp lấy Giang Mộ Hành không cho anh đi.

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn cậu: "Em thấy mình ổn định rồi à?"

Yến Hảo chụp lấy lưng quần Giang Mộ Hành, chăm chú bới móc: "Em không thấy thế, anh đừng có trêu em."

Giang Mộ Hành: "..."

"Bài kiểm tra trắc nghiệm hôm qua em được mấy điểm?"

Yến Hảo đáp nhỏ: "Đạt yêu cầu."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ