Ngoại truyện 8: Bạn trai của hotboy trường đại học là hotboy khoa Toán

1.3K 82 6
                                    

Về trận giao hữu bóng rổ đầu tiên của khoa Khoa học năm nay, sau một hồi bàn bạc, khoa Toán học cử thủ môn* là đồng chí Từ Mậu, họ đã cố hết sức.

Hôm đó trời quang mây tạnh, khoa Khoa học tập trung ở sân bóng rổ ngoài trời, kéo băng rôn kéo biểu ngữ, mang nước đưa nước. Không biết là ai khởi xướng mà khẩu hiệu của các khoa cứ thế tung ra, hết cái này đến cái khác như sóng đập sóng, đầy nhiệt huyết.

Poster khoa Toán học nổi bật giữa các poster khoa khác. Các poster ấy đều vẽ nét hoạt hình hoặc phông chữ dễ thương, chỉ có khoa Toán vẽ tranh sơn dầu, nền đen, những đường nét xanh da trời gọn ghẽ đơn giản ôm lấy một cậu thiếu niên, không rõ mặt mũi mà chỉ có đường viền. Nhân vật đang nhảy lên đập bóng, tay chân uyển chuyển như vật sống muốn nhảy ra khỏi giấy, rất có sức bật.

Yến Hảo xem tấm poster từ xa chứ không đến gần, cậu và Giang Mộ Hành ngồi trên bãi cỏ ngoài sân, nhìn nhóm người đang khởi động qua lưới sắt.

Áo thi đấu có hai màu là màu đỏ và màu xanh. Từ Mậu mặc đồ màu đỏ, cùng màu với hắn là khoa Hóa học với khoa Vật lý, họ cùng một đội. Các khoa Khoa học khác và tâm lý học là đội còn lại.

Yến Hảo lấy kẹo táo ra bóc vỏ: "Thủ môn đội đối phương bự con gấp đôi Từ Mậu, trông rất mạnh, chúng ta gặp nguy rồi."

Giang Mộ Hành nói: "Từ Mậu là thủ môn của đội trường cấp ba."

Yến Hảo tỏ vẻ mặt kinh ngạc: "Thật sao? Nhìn không ra đấy."

"Nhìn thì nhìn ra gì được." Giang Mộ Hành nói: "Ai cũng nghĩ anh biết chơi bóng rổ."

"Nếu hôm nay anh tham gia, người trên poster của em sẽ có mặt."

Đầu lưỡi Yến Hảo ôm viên kẹo, hơi thở toàn là hương trái cây: "Nhưng không vẽ anh cũng tốt, thế giới này chỉ có em biết đó là cơ thể của anh." Dứt lời, cậu nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhanh nhẹn liếc qua anh.

Hô hấp Giang Mộ Hành nặng nề: "Nhìn phía trước đi."

"Không." Yến Hảo cười khẽ: "Em muốn nhìn anh."

Yết hầu Giang Mộ Hành lăn lên xuống, anh khàn giọng: "Ăn kẹo đi, ngoan."

Chữ cuối khá chí mạng, Yến Hảo lập tức mềm nhũn, cậu quay lại nhìn sân bóng rổ, buông tha cho cả Giang Mộ Hành lẫn bản thân.

"Anh chụp tấm poster em vẽ cho mẹ chúng ta xem chưa?"

Giang Mộ Hành lấy nước trong ba lô: "Chụp rồi."

Yến Hảo kích động đến mức suýt mắc nghẹn kẹo: "Mẹ nói gì?"

Giang Mộ Hành tìm ra bình nước, anh mở nắp uống hai ngụm, lòng bàn tay đè lên nhãn dán hình thỏ Bonnie: "Nói em có thiên phú."

Đuôi nhỏ phía sau Yến Hảo lắc lắc như cánh quạt: "Tự hào chứ, bạn trai của anh quá giỏi."

Giang Mộ Hành mím môi: "Ừ."

Hai má Yến Hảo đỏ bừng: "Đi, tìm lớp không có ai hôn một cái."

Giang Mộ Hành không nói gì mà dứt khoát đứng dậy, cầm ba lô rời đi.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ