Chương 70: Tạm biệt

1.4K 106 7
                                    

Yến Hảo bị bầm tím một mảng ở chân, làn da trắng nõn làm vết bầm tím rất bắt mắt.

Giang Mộ Hành nhíu chặt hàng lông mày.

Yến Hảo sợ bị anh mắng nên nhỏ giọng làm nũng: "Đau lắm, vừa va vào bàn em đã đau thở không nổi, cố vào nhà vệ sinh, suýt khóc luôn trên bàn."

Giang Mộ Hành niết bắp chân Yến Hảo, hờ hững dùng ngón cái vuốt ve.

"Anh đừng." Cơ thể Yến Hảo dần nóng lên, cậu nắm cổ tay anh: "Đừng làm thế..."

Giang Mộ Hành im lặng tiếp tục động tác, không mang theo chút dục vọng nào mà chỉ như đang suy nghĩ.

Yến Hảo siết chặt tay Giang Mộ Hành hơn, đầu ngón tay cắm vào da thịt căng cứng của anh: "Anh đừng sờ nữa được không? Em sắp cứng rồi."

Giang Mộ Hành nhướng mi.

Yến Hảo thở hổn hển đầu hàng: "Anh muốn nói gì thì nói, em đảm bảo sẽ nghe lời anh, miễn là anh đừng vuốt em nữa."

Đôi mắt Giang Mộ Hành sâu không đáy: "Anh không muốn nói gì hết."

"Xì." Yến Hảo hất tay anh ra, vội buông ống quần đứng thẳng dậy: "Không nói gì thì em ra ngoài, anh Tự còn đang chờ chúng ta."

Yến Hảo dứt lời liền đi về phía cửa, chợt bị kéo tay lại, bên tai cậu vang lên giọng Giang Mộ Hành.

"Chuyện của anh Tự..."

Yến Hảo khựng người, quay đầu lại.

Giang Mộ Hành không hé miệng nữa, lông mày anh nhíu vào, giãn ra, rồi lại nhíu.

Yến Hảo nhìn mà sốt ruột thay anh: "Anh yên tâm, em không nghĩ lung tung đâu."

Giang Mộ Hành trầm giọng: "Vậy sao em đột nhiên muốn học cùng chuyên ngành với anh?"

"Không đột nhiên đâu." Yến Hảo vừa để ý cửa vừa luồn bàn tay không bị giữ vào vạt áo len màu xám của Giang Mộ Hành, quen cửa quen nẻo miêu tả đường cong cơ thể anh: "Em đã nghĩ lâu rồi nhưng chưa ra quyết định, em còn lo lắng."

"Anh biết em siêu bám anh mà, nhưng có câu tục ngữ xa thơm gần hôi, khoảng cách sinh ra nét đẹp..."

Yến Hảo chơi piano trên cơ bụng Giang Mộ Hành: "Thật ra nói đúng hơn là mỗi chúng ta đều là một cá thể độc lập, nếu tìm được bạn đời, hai bên nên dành cho đối phương một không gian độc lập để giữ được sự mới mẻ và duy trì cân bằng."

"Hướng đi của anh Tự với bạn gái anh ấy làm em kinh ngạc, em nghĩ hay là học cùng một ngành với anh để sau này anh có thể nói chuyện với em về vấn đề học thuật, em sẽ cố gắng theo kịp anh."

"Còn về khoảng cách thích hợp đợi đến đại học rồi xem, dù sao em cũng không muốn anh tìm người khác bàn chuyện học hành."

Giang Mộ Hành im lặng một lúc: "Em chỉ nghĩ thế thôi?"

Yến Hảo đảo mắt khụ một tiếng để hắng giọng: "Gần gần thế."

Giang Mộ Hành đè cái tay trong áo len mình, Yến Hảo không tránh không sờ nữa, cậu không hề có sức chống cự lại uy hiếp này, đành phải thú nhận.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ