Yến Hảo nói Giang Mộ Hành cho cậu xem điện thoại, Giang Mộ Hành bỏ điện thoại vào túi: "Về rồi xem."
Yến Hảo kéo vành mũ lưỡi trai: "Sao phải đợi lúc về?"
Giang Mộ Hành im lặng.
Tống Nhiên bay tới: "Sợ bị ông đánh."
Nói xong hắn nhanh chóng rút lui, thành công tránh được đòn tấn công áp suất thấp từ bạn thân.
Yến Hảo liếc bạn trai: "Chụp không đẹp sao?"
Giang Mộ Hành gãi lông mày.
"Không sao." Yến Hảo cười: "Bản thân em không ăn ảnh."
Tống Nhiên ngạc nhiên nhìn bạn thân, lão Giang à, vợ ông dễ nói chuyện thật.
Giang Mộ Hành khẽ mấp máy đôi môi mỏng, ngây thơ.
Tống Nhiên chưa kịp hiểu, chợt nghe Yến Hảo nói: "Nhưng anh phải luyện kỹ năng chụp ảnh."
"Anh canh khoảng cách hoặc quá xa không thấy rõ mặt em, hoặc quá gần chỉ có mỗi cái mặt, anh không chụp được phong cảnh em muốn chụp, hoặc là anh chỉ chụp cảnh, em ở một góc, hoặc em bị mất chân, khả năng bố cục của anh quá kém."
Không chỉ về bố cục mà còn rất nhiều vấn đề như chụp đúng lúc cậu không mở mắt, mắt khép hờ, mắt trợn trắng, đủ loại hình dạng lạ lùng khác, nhưng cái này chưa tính, việc chụp cậu thành một mét năm cũng thật là...
Yến Hảo nghiêm túc, không hề có vẻ tăng bốc: "Có điều anh chụp cũng được, có cảm xúc chứ bị sượng, em thấy anh có tế bào nghệ thuật, chẳng qua là do bình thường anh không hay chụp thôi, sau này anh chụp em nhiều lên."
Giang Mộ Hành im lặng một lúc rồi đưa điện thoại cho cậu.
Yến Hảo cầm điện thoại rồi nhét lại vào túi Giang Mộ Hành: "Về rồi xem."
Cậu nói xong rồi khoác vai Giang Mộ Hành, ôm cổ anh: "Ban nãy lúc anh chụp ảnh cho em, nhìn anh đẹp trai cực."
Tống Nhiên trợn mắt há mồm, đây là cho kẹo trước, rồi bàn chuyện, tiếp theo lại cho kẹo, vòng về chuyện, sau đó lại cho kẹo? Mẹ nó, Yến Hảo cao tay thế.
Tống Nhiên tranh thủ đẩy mắt kính nhìn lướt qua người bạn được vuốt lông, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc rối rắm, hắn cứ tưởng người bị ăn tươi nuốt sống là Yến Hảo, bây giờ xem ra hắn đoán ngược rồi.
——
Đây là lần đầu Yến Hảo đến phố Đông Xương, cậu cứ nghĩ đây là con phố tẻ nhạt chỉ có mỗi đồ ăn, quần áo ở hai bên đường, không ngờ thú vị hơn cậu tưởng. Ngoài những nơi nổi tiếng có chữ ký, còn có vài tiểu viện được vào tham quan miễn phí. Nó nằm sâu trong con phố, tránh xa sự hối hả nhộn nhịp.
Yến Hảo xếp hàng mua bánh Mai Thái, vừa ăn vừa đi vào một trong những tiểu viện: "Trong đó không có ai."
"Hầu hết những người đến đây không phải để xem nhà mà để chụp với chữ ký, rồi ăn uống mua sắm."
Tống Nhiên đi qua sân ngoài, dạo bộ một mình.
Yến Hảo quay đầu, đưa bánh đến trước mặt Giang Mộ Hành: "Ăn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính
Short StoryTác giả: Tây Tây Đặc Thể loại: Lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh, toàn năng, chiều vợ công x Trung khuyển, đáng yêu dụ thụ, hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại. Editor: Quýt Quằn Quại Tình trạng bản gốc: 90 chương + 9 phiên ngoại Raw: Kho tàng đam mỹ ...