Chương 14: Cậu rất muốn giấu Giang Mộ Hành trong nhà

1.9K 123 5
                                    

Hotboy đổi hộp bút rồi.

Chuyện này rần rần khắp trên Baidu, trong trường cũng náo loạn đủ kiểu, mãi đến khi chắc chắn hotboy không thân thiết với bạn nữ nào thì các nỗi ghen ghét và thù địch đến đỉnh điểm mới từ từ giảm xuống.

Yến Hảo thân là người trong cuộc thầm mở cờ trong bụng. Dù những lúc Giang Mộ Hành nhìn hộp bút không nhớ tới cậu mà chỉ nhớ tới lúc hai người cùng đi dạo trong nhà sách vậy cũng được rồi. Giang Mộ Hành dùng hộp bút cậu chọn, chỉ với điều này đã tiếp cho cậu đủ sức mạnh để chờ mong.

Chờ mong kỳ tích đến với cậu vào một ngày nào đó.

Yến Hảo khắc ghi ước định giữa mình và Giang Mộ Hành, cậu cố gắng hoàn thành kế hoạch học hằng ngày để cuối kỳ có thể vượt lên bốn mươi hạng, mời anh đi biển chơi trên danh nghĩa cảm ơn. Uống bia, ăn hải sản tươi, dạo bước trên cát, lướt sóng, nhặt vỏ sò, lắng nghe tiếng sóng biển, ngồi trên bãi cát cùng nhau với mỗi người một bên tai nghe, nghe chung một bài hát, ngắm hoàng hôn... Có rất nhiều chuyện có thể làm với nhau.

Vào đêm thứ tư trước khi kết thúc học kỳ, Yến Hảo đang học ở nhà thì Dương Tùng gọi điện tới nói là cậu ta đang ở bệnh viện. Yến Hảo bắt taxi tới, cậu đi đăng ký nộp phí và xử lý vết thương trên mặt với cậu ta, xong xuôi rồi mới có cơ hội hỏi: "Bị sao vậy?"

Dương Tùng đút hai tay vào túi quần, cà chớn cất bước: "Lỡ đấm người ta mạnh quá không phanh kịp, húc đầu trúng xe máy bên cạnh."

Yến Hảo: "..."

Dương Tùng lấy điện thoại ra, soi mình qua máy ảnh điện thoại: "Cùng là quấn băng gạc như nhau mà sao lớp trưởng trông oai ra trò, còn ông đây thì như du côn thế?"

"Tròn một năm, đánh đấm, chó nhà có tang." Yến Hảo muốn nói lại thôi: "Có phải chuyện tôi đang nghĩ tới không?"

Dương Tùng cứng mình.

Yến Hảo chuyển hướng rẽ sang hồ nước gần đó, cậu bước xuống bậc thang rồi ngồi xuống ghế dài.

"Ông ngồi đây làm gì?" Dương Tùng đứng trên bậc thang hỏi: "Cho muỗi làm thịt hả?"

Như có phép thuật, Yến Hảo lấy một chai nước vệ sinh nhỏ trong cặp ra xịt xung quanh.

Dương Tùng: "..."

Đứng hình mấy giây, Dương Tùng nhảy xuống bậc thang rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu, nhìn bầu trời đầy sao dưới mặt hồ. Hiếm khi kẻ kiêu ngạo và ngông cuồng này lại im lặng như vậy.

Lẫn trong nước xịt khử trùng là mùi thuốc lá.

Dương Tùng hút thuốc, tang thương hỏi: "Anh Hảo, cho mượn vai chút được không?"

Yến Hảo tựa lưng lên ghế đáp: "Không."

"Khỉ thật, ông có còn là con người không?" Lưỡi Dương Tùng tì mạnh lên hàm răng, cậu ta nhếch miệng bật cười: "Ông đây bị lừa."

Yến Hảo bóc một viên kẹo táo ra ăn đảm nhiệm vai trò làm thùng rác, nhận hết cay đắng mà cậu ta kể.

Dương Tùng chỉ chỉ đầu mình, cười lạnh: "Thấy không, bị cắm cái sừng rất to, không biết mang trên đầu bao lâu rồi, tối nay ông đây mới thấy."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ