Chương 23: Đang theo đuổi

1.6K 107 7
                                    

Ngoài hành lang rất yên tĩnh, tờ giấy vụn trong góc bị gió thổi bay về phía Yến Hảo, cậu nghe thấy tiếng động bèn nhìn sang, trông thấy trên giấy có vẽ một trái tim bằng bút bi đỏ, còn có một cái tên mờ nhạt bên lề giấy.

Có lẽ tờ giấy bay ra khi lớp nào đó đi đổ rác, nó có vết vò nát, không biết câu chuyện đằng sau là gì.

Tình cảm của tuổi trẻ trong sáng tràn đầy sức sống.

Yến Hảo nhớ cậu đã viết rất nhiều bức thư tình cho Giang Mộ Hành nhưng chúng chưa từng được gửi đi. Thầm mến là thứ tình cảm ẩn vào một nơi không để ai thấy rồi sục sôi mãnh liệt.

Yến Hảo đứng dậy: "Lớp trưởng, hôm nay nóng nhỉ, tận ba mươi lăm độ, ngày mai..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời cậu, cậu vừa nhận máy vừa nhìn Giang Mộ Hành bước lên lầu: "Sao giờ này ba còn gọi con? Không ngủ sao?" Bên đó đã gần bốn giờ rưỡi sáng rồi.

Giọng Yến Minh Thành khàn đặc: "Ba mới vừa họp xong."

Yến Hảo ngồi xuống bậc thang: "Đã lớn tuổi rồi, ba cứ phải ráng sức như thế để làm gì?"

Yến Minh Thành tức giận: "Con trai này, ba con đang trong độ tuổi tráng niên."

Yến Hảo ồ một tiếng: "Nghe ba."

Yến Minh Thành thấy con trai đáp lấy lệ, mặt ông đen như đít nồi, ông mới sang bốn mươi thôi, thân thể còn cường tráng sao lại thành lớn tuổi?

"Ba đưa máy cho mẹ nói chuyện với con."

Yến Hảo sửng sốt: "Mẹ ở chỗ ba sao?"

"Mẹ đến đây công tác, vừa đến chưa bao lâu." Yến Minh Thành gọi: "Vợ ơi, con trai chờ này."

Đầu dây bên kia tức thì chuyển sang một giọng dịu dàng: "Hảo Hảo."

Mũi Yến Hảo cay xè.

Nghê Thanh khẽ khàng nói: "Hôm nay con thi học kỳ phải không."

Yến Hảo cúi đầu: "Dạ."

Nghê Thanh chỉ nhắc qua chứ không hỏi kỹ: "Bao giờ con qua chỗ mẹ?"

Yến Hảo hắng giọng: "Mẹ, nghỉ hè năm nay con sẽ không qua."

Nghê Thanh không vui: "Đã bảo hè qua mẹ rồi mà, mẹ mua cho con biết bao nhiêu quần áo đây."

"Tháng tám đi học lại rồi, con phải học lái xe, học kèm, còn nhiều chuyện khác nữa." Yến Hảo nói: "Đợi đến Quốc khánh đi."

Nghê Thanh vờ tức giận: "Đến Quốc khánh con lại không qua."

Yến Hảo cười: "Quốc khánh con chắc chắn sẽ qua."

Nghê Thanh không hài lòng: "Ngày Quốc khánh lớp mười hai chỉ được nghỉ nhiều nhất ba ngày, con phải chạy đi chạy về thì ở lại được bao lâu?"

Yến Hảo gãi chóp mũi: "Còn dịp Tết mà."

Nghê Thanh thở dài: "Con không nhớ mẹ với ba con chút nào cả."

"Đâu có." Yến Hảo gối đầu xuống đầu gối, đưa mắt nhìn bậc thang ở dưới: "Con nhớ lắm." Một lúc sau cậu nhỏ giọng nói: "Mẹ, chúc sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ