Chương 36: Có hi vọng

1.7K 111 3
                                    

Yến Hảo đi biển với tâm trạng hờn dỗi.

Đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung phòng với người mình thích, cậu đã mong chờ chuyện này biết bao lâu, mơ cảnh này biết bao lần. Thế mà khi có cơ hội tốt, cậu lại ngủ quên mất chẳng làm được gì.

Thậm chí là ngủ như lợn chết, chắc không ai ngốc như cậu đâu.

——

Giang Mộ Hành cúp máy Hoàng Tự, anh thấy Yến Hảo chuẩn bị đi xuống biển thì sắc mặt trầm xuống, nhanh chân đi thẳng về phía cậu.

"Yến Hảo."

Âm thanh ở sau lưng khiến Yến Hảo sực tỉnh, sóng biển đánh vào giày nên cậu lùi lại vài bước, tìm chỗ để cởi giày với tất.

Giang Mộ Hành ngăn cậu lại: "Chân cậu bị trầy nên đừng xuống nước, cứ ở yên trên bờ chờ đi."

Yến Hảo đang tháo dây giày thì khựng lại, cậu kinh ngạc quay đầu: "Sao lớp trưởng biết chân tớ bị trầy?"

Giang Mộ Hành cất điện thoại vào túi: "Nửa đêm tôi đi vệ sinh thấy chân cậu thò ra ngoài."

Nửa đêm? Yến Hảo lại lâm vào sầu bi, suốt thời gian cậu nằm trên giường chỉ biết ngủ chứ chẳng hay biết gì.

Cậu thấy Giang Mộ Hành nhìn mình bèn cười mỉm: "Không sao đâu, trầy da chút thôi, sáng sớm nay không đau lắm."

Giang Mộ Hành giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Vậy cậu tự chơi đi."

Yến Hảo ngơ ngác chớp mắt: "Lớp trưởng không biết bơi sao?"

Giang Mộ Hành quay lưng đi lên bờ: "Không biết."

Yến Hảo lập tức mở to hai mắt, cậu la lên: "Tớ sẽ dạy cậu mà lớp trưởng, tớ bơi giỏi lắm."

Giang Mộ Hành vẫn bước tiếp, nguyên nhân chỉ có một: "Tôi không mang theo quần áo sạch."

"Ồ." Yến Hảo hụt hẫng đá cát, một lát sau cậu chợt nghe Giang Mộ Hành nói: "Lần sau rồi cậu dạy tôi."

Còn có lần sau sao? Nhịp tim của Yến Hảo ngừng lại một giây rồi bắt đầu đập loạn xạ, cậu đuổi theo Giang Mộ Hành, chỉ tay về một phía.

"Chúng ta qua đó đi, nhiều chỗ cạn, nước nông lại còn có nhiều đá nên đi thoải mái lắm, góc nhìn cũng đẹp, có thể chụp ảnh nữa."

Vừa dứt lời, cậu chạy tới đó, trên đường chạy vừa ngoảnh đầu vừa vẫy mạnh tay với anh, cơn gió thổi rối mái tóc mềm của cậu, cậu nở nụ cười trên môi, đôi mắt sáng ngời.

"Mau tới đây đi lớp trưởng."

Phong cảnh quá tốt lành cùng khoảnh khắc quá xinh đẹp này khiến Giang Mộ Hành thoáng say mê.

Thời điểm này có người tắm biển buổi sáng, có người cắm trại trong lều lần lượt ló đầu ra, rất nhiều người chờ mặt trời mọc.

Yến Hảo chụp ảnh được một lúc thì Hoàng Tự đến cùng bạn gái. Mười phút trước, Yến Hảo đã nghe một vài chuyện về Hoàng Tự từ Giang Mộ Hành.

Bây giờ cảm xúc khi cậu nhìn hắn có hơi khác.

Hoàng Tự từng học cấp ba, thành tích nằm trong top đầu, hắn đã hẹn với bạn gái rằng sẽ cùng vào trường đại học A.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ