Chương 16: Thiếu muối quá đi

1.8K 114 12
                                    

Yến Hảo tưởng tượng cảnh Giang Mộ Hành mặc một bộ đồ Tây phẳng phiu, tóc vuốt keo, thắt cà vạt chỉnh tề, gấu áo sơ mi nhét vào quần, đeo dây thắt lưng kim loại kín kẽ, giày da sáng bóng và một dáng vẻ trông chín chắn hơn bây giờ. Cái cảnh tượng này đúng là... chết người.

Máu trong cơ thể Yến Hảo dâng lên mặt, đỏ đến rợn người, cậu vội lấy chai nước bên ngăn cặp, vặn nắp ngửa đầu uống ừng ực. Yến Hảo bị sặc vì uống nước gấp, cậu vừa ho vừa phụt nước ra ngoài, thảm tới mức cả cổ phiếm hồng.

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Uống nước mà cũng hấp tấp."

"Tớ không... Khụ khụ..." Yến Hảo ho sặc sụa, uất ức sụt sịt mũi, thở hổn hển giải thích: "Khụ... Tớ không có... Khụ khụ khụ khụ..."

Giang Mộ Hành lấy chai nước trong tay cậu đóng nắp lại.

Yến Hảo ho một lúc lâu rồi hắng giọng, cậu hít sâu một hơi giơ tay chỉnh tóc mái, hơi ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Hành bằng đôi mắt đỏ hoe ánh nước. Đôi mắt cậu trong veo và trung thành, phản chiếu ánh ban mai ngày hè.

Giang Mộ Hành hỏi: "Còn muốn uống à?"

Yến Hảo vô thức gật đầu.

Giang Mộ Hành mở nắp chai đổ nước vào ly.

Yến Hảo uống từng ngụm nhỏ, cái ly đã được Giang Mộ Hành cầm này như đang thiêu đốt bàn tay cậu. Nước lọc cũng có vẻ đã pha với một muỗng đầy ắp mật ong, rất ngọt.

Có người qua đường nhìn hai người họ, trong đó còn học sinh Nhất Trung, khuôn mặt họ không thể giấu nổi sự tò mò và bất ngờ. Lỗ chân lông toàn thân Yến Hảo cũng muốn nở ra: "Lớp trưởng, chúng ta đi thôi."

Giang Mộ Hành cầm xíu mại mà mình mới ăn một nửa trong giỏ xe lên: "Tôi ăn xong đã."

"Vậy tớ chờ cậu đi chung."

Thỉnh thoảng lại có mấy cặp mắt nhìn tới, Yến Hảo hết uống nước nổi, cậu cúi đầu vuốt nhẹ cái ly: "Lớp trưởng, cậu y hệt thần tượng nổi tiếng vậy, tớ đứng cạnh cậu sẽ luôn có người chỉ trỏ." Dứt lời, cậu nhìn Giang Mộ Hành cười cười.

Giang Mộ Hành ăn xíu mại xong, anh lấy bánh nếp trong túi ra hỏi cậu có muốn ăn không. Bánh nếp còn nhiều dầu hơn xíu mại, bình thường Yến Hảo không ăn nó, còn hiện tại cậu không thể kiểm soát được tay của mình, chắc là Giang Mộ Hành chuốc thuốc độc cho cậu rồi, cậu không hề do dự nuốt nó xuống trong giây lát.

Giang Mộ Hành ăn bánh nếp, dõi mắt theo dòng xe cộ, hờ hững lên tiếng: "Cậu quan tâm đến ánh mắt và thái độ ​​của người khác?"

Yến Hảo hơi há miệng.

"Người khác luôn là người khác." Giang Mộ Hành nói: "Cần gì phải quan tâm?"

Yến Hảo nhìn gò má của anh.

Lông mày Giang Mộ Hành hơi nhướng lên: "Tự mình chắc chắn bản thân là một chuyện rất quan trọng."

Yến Hảo như hiểu như không, ánh mắt mù mịt.

Giang Mộ Hành im lặng một lúc mới trầm giọng nói tiếp: "Phải chắc chắn về mọi quyết định của mình."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ