Chương 80: Anh tốt lắm

1.1K 83 3
                                    

Ngày hôm đó mọi thứ hỗn loạn, hành lang trên dưới chật kín người, tiếng xe cấp cứu từ cổng trường truyền đến dãy nhà dạy học như tiếng kêu đau đớn của bệnh nhân. Âm thanh kéo dài chưa đầy một phút rồi mang theo một bạn nữ hôn mê cùng bạn bè, giáo viên của cô đến bệnh viện.

Tiếng thảo luận liên tục nối nhau: "Lớp mười hai mấy?", "Ai đó?" "Sao lại ngất?", "Tụt huyết áp?", "Thiếu máu?", "Có phải mắc bệnh gì không?", "Hồi tháng tư lớp mười hai được kiểm tra sức khỏe rồi mà?", "Trông đáng sợ lắm.", "Sẽ không bị sao chứ?".

Tiếng chuông vào lớp vang lên như thường lệ, nhiều người vẫn đang vịn lan can. Học cùng một trường, dù họ không biết tên bạn nữ cũng chưa từng nói chuyện với cô nhưng cảm tưởng cô như người thân, nhìn cô được khiêng vào xe cứu thương mà ai nấy đều khó bình tĩnh lại.

Có thiếu niên khiếp sợ có thiếu niên không, họ đều mong cô đến bệnh viện sẽ nhanh tỉnh lại, không bị bệnh nặng nào.

Trên đường đến bệnh viện, Hạ Thủy bị ngừng tim nhiều lần, cô được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi vào bệnh viện. Khoảnh khắc cửa phòng phẫu thuật đóng lại, hành lang im lặng như tờ.

Tống Nhiên ho một tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, cổ họng hắn đột nhiên khô ngứa, càng không muốn ho càng khó nhịn, hắn ho đến mức đỏ mặt tía tai, gần như không thở nổi.

"Tôi... khụ khụ... tôi vào phòng vệ sinh..."

Tống Nhiên ho khan bỏ đi.

Chủ nhiệm gọi Giang Mộ Hành đi để nói chuyện.

Yến Hảo và Dương Tùng đứng ngoài hành lang ướt nhẹp mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét. Dương Tùng kéo cổ áo đồng phục lau mặt: "Tiểu Hảo gọi điện báo cho nhà Hạ Thủy hay tôi gọi?"

Yến Hảo thả lỏng khóe môi đang mím chặt: "Chủ nhiệm báo rồi."

Dương Tùng nghiêm túc nói: "Chủ nhiệm báo là chuyện của chủ nhiệm, chúng ta cũng phải gọi."

Yến Hảo thò tay vào mái tóc ướt sũng, lau vầng trán lạnh như băng: "Vậy ông gọi đi, tôi không mang theo điện thoại."

Dương Tùng méo mặt: "Tôi gọi cũng được, có điều tôi lúc nào cũng nói năng cộc cằn, sợ kích thích người lớn."

Yến Hảo mất kiên nhẫn: "Đưa điện thoại cho tôi."

Dương Tùng đưa điện thoại qua, thấy Yến Hảo sắp đi khỏi hành lang thì nắm cánh tay cậu: "Tiểu Hảo, ông nói..."

Yến Hảo sầm mặt cắt ngang: "Không có gì để nói."

Dương Tùng thấy cậu như con mèo bị chọc giận: "Tôi chỉ lo... Đệt! Coi như tôi chưa nói gì."

——

Yến Hảo gọi điện cho ba Hạ Thủy chứ không dám liên lạc thẳng với mẹ cô. Cuộc điện thoại kéo dài hai ba phút, Yến Hảo không bị trách cứ một lời nào nhưng cậu vẫn tự trách.

Nếu lúc ấy cậu kiên trì để Hạ Thủy nói tài xế đến đón cô về nhà, hoặc nếu cậu và Dương Tùng đưa cô đến bệnh viện sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có nghĩ lại cũng vô ích.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ