Chương 48: Ngủ

1.6K 139 32
                                    

Cánh cửa vừa mở ra Nghê Thanh liền thấy ánh mắt nhắc nhở từ con trai, không những thế mà con trai còn tiến lại gần thì thầm với bà trước khi bà đi vào bậc cửa.

"Mẹ, cậu ấy là lớp trưởng của con, Giang Mộ Hành."

Nghê Thanh nhìn chàng thiếu niên đứng cạnh tủ giày mà con trai chỉ, nhóc ấy vừa cao vừa rắn rỏi, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, khí chất nội liễm và trưởng thành, ấn tượng đầu tiên đạt điểm tối đa.

Giang Mộ Hành lễ phép gọi: "Dì ạ."

Nghê Thanh khẽ mỉm cười đáp lại: "Dì thường nghe Hảo Hảo nhắc tới con."

Mặt Yến Hảo nóng lên, không khỏi bác lại: "Con nào có."

"Một tiếng lớp trưởng, hai tiếng lớp trưởng mà nào có? Lần sau mẹ sẽ ghi lại số lần nhắc tới cho con xem." Nghê Thanh bước qua bậc cửa, trêu con trai xong thì hiền hòa nói với chàng thiếu niên: "Con đã quen sống ở đây chưa?"

Giang Mộ Hành đáp: "Thoải mái ạ."

Yến Hảo lén nhìn Giang Mộ Hành, muốn biết anh đang khách khí hay thật sự thấy thoải mái, thậm chí là thích ở đây.

Giang Mộ Hành hơi nghiêng đầu nhìn sang, Yến Hảo lập tức cụp mắt xuống.

Nghê Thanh không thấy cảnh tượng này, nếu không bà đã ngửi thấy mùi thầm mến ngây thơ của tuổi trẻ, bà đặt vali trước cửa: "Vậy là tốt rồi, dì với ba của Hảo Hảo còn lo các con chung đụng không tốt."

"Dù sao gia sư với học sinh sống chung sẽ có đốc thúc nên sẽ sản sinh ít xích mích nhỏ thường tình."

Yến Hảo không nghĩ ngợi thốt một câu: "Bọn con vẫn còn là bạn bè." Cậu còn hùng hổ nói thêm: "Con với cậu ấy không có xích mích gì hết!"

Nghê Thanh chỉ đang đùa: "..."

Giang Mộ Hành bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược: "..."

Yến Hảo quay người bỏ đi.

Nghê Thanh thấy kì lạ, con trai bà trông rất căng thẳng. Có điều... Căng thẳng chuyện gì mới được? Ánh mắt Nghê Thanh đảo qua chàng thiếu niên giữ nguyên nét mặt vẫn đứng tại chỗ hơi cúi đầu.

——

Yến Hảo mới đi vệ sinh về mà mẹ cậu và Giang Mộ Hành đã trò chuyện hòa hợp, gọi Tiểu Giang cực kỳ trôi chảy.

Giang Mộ Hành không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, bà hỏi gì anh đáp nấy.

Trong mắt Yến Hảo đầy ngưỡng mộ, mẹ cậu làm việc chăm chỉ trong giới kinh doanh nhiều năm, với tư cách là quản lý của một công ty lớn, uy quyền của bà có trong từng cử chỉ, thế mà Giang Mộ Hành không hề thấy gò bó mà rất vững vàng.

Chuyện vứt nhầm đề thi chắc do não anh bỗng dưng co giật chứ không phải vì căng thẳng.

Yến Hảo muốn nép vào tường nghe lén nhưng cậu chú ý đến ánh mắt Giang Mộ Hành, kế hoạch thất bại, cậu đành ủ rũ ngồi xuống.

"Mẹ nói sắp tới mới về nước mà? Sao hôm nay đã về rồi?"

Nghê Thanh uống một ngụm nước: "Lịch trình tạm thời có thay đổi nhỏ."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ