Ngoại truyện 5: Bình giấm lâu năm nói đổ là đổ ngay

1.3K 80 5
                                    

Sáng thứ bảy, Tống Nhiên đến tụ tập với Yến Hảo Giang Mộ Hành, ba người đi tàu điện ngầm đến phố Đông Xương, cả nhóm khá may mắn, đứng chưa bao lâu đã có chỗ để ngồi.

"Sao hả," Tống Nhiên đắc ý nhướng mày: "Tôi đã nói mấy người đó cùng một nhóm, sẽ nhanh chóng đi xuống."

"Đây là bí thuật gia truyền của tôi, nể tình từng là bạn cùng trường, nếu các ông muốn xin chỉ bảo, tôi có thể chỉ điểm một ít."

Yến Hảo liếc hắn.

Tống Nhiên sởn cả tóc gáy: "Có lời gì cứ nói."

Yến Hảo lấy làm lạ hỏi: "Sao cách ăn nói của ông càng ngày càng giống bạn nối khố của tôi thế?"

"Giống hả? Chẳng phải đều là tiếng Trung sao."

Tống Nhiên bắt tréo chân, nghe Yến Hảo nói: "Cái kiểu bắt tréo chân cũng giống."

"Chết tiệt." Tống Nhiên bỏ chân xuống, nét mặt trầm tư: "Chẳng lẽ tôi đen thật rồi?"

Yến Hảo không theo kịp mạch não của hắn: "Đen gì?"

Tống Nhiên tháo kính xuống, thở dài nặng trĩu: "Gần mực thì đen."

Yến Hảo từ tốn đáp: "Tôi muốn thuật lại nguyên câu cho cậu ấy nghe."

"Đừng đừng đừng." Tống Nhiên trịnh trọng nói: "Để cậu ấy yên lành lớn lên thành tài ở nước ngoài đi."

"..."

Trong lúc Tống Nhiên nói chuyện với Yến Hảo, Giang Mộ Hành luôn nhắm mắt tựa như sư cụ ngồi thiền. Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành nhíu chặt mày, cậu thở dài trong lòng, ba mua cho cậu một chiếc Land Rover, đến nay cậu vẫn chưa lái bao nhiêu.

Một trong những điểm đặc trưng của thành phố A là kẹt xe, nếu đi chơi vào hai ngày cuối tuần, sẽ ngồi xe cà giựt cà giựt đến đích làm Giang Mộ Hành chóng mặt, cậu chỉ lái xe khi về nhà, đi chơi phố lân cận tránh ngày nghỉ, hoặc chạy đường dài chừng ba đến bốn tiếng, cậu tự lái có thể dừng nghỉ dọc đường.

Tống Nhiên gọi Yến Hảo, mờ ám nói đùa: "Tôi nghe mấy chuyện của lão Giang ở trường rồi, nghe nói người yêu cậu ấy có hàm răng tốt lắm, vết răng nhỏ vừa sâu vừa ngay ngắn."

Yến Hảo giữ biểu cảm bình tĩnh: "Ồ."

"Bây giờ ai cũng biết cậu ấy đã có chủ." Tống Nhiên buôn chuyện: "Còn ai nhắn tin hay kết bạn QQ với cậu ấy không?"

Yến Hảo giật khóe môi: "Cực nhiều."

Tống Nhiên hứng thú: "Ông giải quyết kiểu gì?"

Yến Hảo cười cười: "Tôi không giải quyết, cậu ấy tự giải quyết."

Tống Nhiên giơ ngón cái: "Giỏi."

Yến Hảo lấy mấy viên kẹo táo trong túi áo khoác, cho Tống Nhiên một ít.

Tống Nhiên xé vỏ kẹo, thầm thì với cậu: "Lão Giang từng ăn kẹo này, tôi còn thắc mắc xảy ra chuyện gì, hóa ra là mùi vị tình yêu."

Yến Hảo lập tức ngừng lướt điện thoại: "Người anh em kể nhiều chút, lát nữa tôi bao ông một lon nước ngọt."

Tống Nhiên nhét viên kẹo màu xanh nhạt vào miệng, nói sâu xa: "Ông biết câu chuyện tôi có một người bạn không?"

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ