Chương 34: Rồi sẽ vượt qua được

1.4K 96 11
                                    

Hoàng Tự đến đây để đón bạn gái về nhà, vẫn luôn như vậy vào mỗi kì nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm. Hắn không ngờ sẽ tình cờ gặp Giang Mộ Hành ở cổng đại học A, thấy anh không đi một mình mà bên cạnh còn có một người cũng là chuyện hắn lường trước.

Dẫn một người đến thành phố không thân thuộc, nơi mà mọi thứ xung quanh đều xa lạ sẽ dễ khiến đối phương nảy sinh cảm giác "mình chỉ có mình cậu".

Hoàng Tự biết tỏng điều này, hồi đó hắn theo đuổi bạn gái ở chính nơi đây. Huống gì hai người cùng đi chơi, ngoài việc có nhiều cơ hội để hiểu các mặt khác của nhau, thúc đẩy giao lưu tình cảm, còn có thể tạo ra nhiều kỉ niệm.

Như người ta đã nói, dù thủ thuật không mới nhưng hữu ích là được. Chưa kể đây còn là mũi tên hai đầu.

Hoàng Tự đứng xếp hàng ngoài tiệm giải khát của trường, hắn nhìn cậu nhóc của Giang Mộ Hành đang nói chuyện điện thoại dưới tán cây cách đó không xa, góc dưới bên trái chiếc áo phông màu xanh da trời của cậu nhóc dán một miếng chống muỗi.

"Miếng chống muỗi đó cậu nói thế nào?" Hoàng Tự trêu: "Đừng bảo là cậu nói anh mua nhiều cho bạn gái nên tiện tay cho cậu một ít nhé?"

Giang Mộ Hành không nói gì.

Hoàng Tự tự động hiểu anh đang thừa nhận, hắn giơ ngón cái: "Lớp trưởng Tiểu Giang, trong chuyện này cậu đúng là trong nóng ngoài lạnh."

Người phía trước cầm đồ uống rời đi, Giang Mộ Hành bước vào cửa hàng: "Các anh uống gì?"

"Anh nên đãi khách mới phải." Hoàng Tự vuốt mái tóc vàng óng: "Có điều với mối quan hệ của chúng ta thì không cần khách khí."

Hắn giơ hai ngón tay: "Hai ly trà đen đá."

Giang Mộ Hành gọi thêm một ly trà lài không đá và một ly trà sữa.

Hoàng Tự tặc lưỡi: "Con trai cũng uống trà sữa?"

Giang Mộ Hành lạnh lùng nhìn hắn.

Hoàng Tự nhấc tay đầu hàng: "Có chứ có chứ."

Giang Mộ Hành cởi mũ ra, vuốt tóc mấy lần rồi đội lên lại.

Hoàng Tự ra hiệu anh nhìn cậu nhóc vẫn đang nghe máy: "Không hỏi vì sao anh nhận ra sao?"

Một nửa khuôn mặt Giang Mộ Hành bị che bởi cái bóng vành mũ, không thấy rõ anh đang có biểu cảm gì.

"Tuýp thuốc mỡ." Hoàng Tự tiết lộ thông tin, sau đó hỏi tiếp: "Bị bỏng vì nấu ăn cho cậu phải không?"

Thấy Giang Mộ Hành rốt cuộc cũng có phản ứng, Hoàng Tự vỗ vai anh: "Anh Tự của cậu là người từng trải."

"Cái lần anh dẫn nhóm đi biểu diễn ở thành phố M, tối hôm trước đó cậu bảo không cần mua giúp cái gì, thế mà hôm sau gọi tới nhờ anh mua thuốc trị bỏng, nói rõ thuốc thương hiệu nào, còn phải là hàng chính hãng."

Hoàng Tự mang ý tứ sâu xa: "Không giống phong cách của cậu chút nào, tay cậu có bị bỏng cậu cũng không bận tâm đến thế."

Giang Mộ Hành nhìn người dưới gốc cây qua khóe mắt.

"Thật ra là nhận ra từ lâu rồi, hồi ở cửa quán bar anh đã nghi ngờ, khi đó gặp hai người bạn của cậu, một người là cậu ấm nhà giàu phản ứng bình thường, vừa tò mò vừa coi rẻ, một người mang địch ý rất lớn với anh, từ khi anh bước tới cạnh cậu là bắt đầu nhìn anh đăm đăm."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ