Chương 20: Điên rồi sao

1.9K 115 10
                                    

Yến Hảo về đến nhà bỗng muốn gặp Giang Mộ Hành thế là cậu nhắn tin nói dối mình đang ở gần quán cà phê, hỏi anh rằng mình có thể sang không. Vừa nhận được hồi âm từ Giang Mộ Hành, Yến Hảo lập tức phóng ra cửa, rồi sực nhớ gì đó nên quay trở lại phòng đeo cặp lên lưng mới vội vàng chạy đi.

Yến Hảo bắt taxi đến quảng trường Thì Dung rồi cước bộ từ đó đến quán cà phê, trên đường đi còn mua bánh mì ở một cửa hàng nổi tiếng ở quảng trường. Nếu Giang Mộ Hành nghi ngờ, cậu có thể lấy bánh mì ra làm chứng mình thật sự ở gần đó.

Nếu học hành mà cậu cũng một lòng một dạ thế này... Thôi không có đâu.

Yến Hảo chặt hẳn cái suy nghĩ này đi, Giang Mộ Hành có thể làm trái tim cậu rung động, còn học hành chỉ biết bóp chết trái tim cậu.

——

Quán cà phê Nam Sơn nằm ở khu biệt thự được xây bằng gạch đỏ, cây ngô đồng dang rộng cành lá sum suê, bóng râm đổ xuống triền miên với cánh cửa.

Yến Hảo ngắm nhìn bốn phía thầm nghĩ bất kể là quán bar, quán cà phê hay nơi làm thêm nào đó mà cậu không biết, chắc chắn Giang Mộ Hành luôn chọn có dụng ý. Mục đích là để giảm khả năng chạm mặt bạn cùng lớp, đỡ phải gặp rắc rối.

Yến Hảo không đẩy cửa đi vào ngay mà đứng dưới cây ngô đồng gửi tin nhắn cho Giang Mộ Hành.

– Lớp trưởng, tớ đến rồi.

Chẳng mấy chốc đã có người đẩy cửa bước ra, Yến Hảo cầm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Mộ Hành, anh mặc bộ đồng phục màu đen, kiểu dáng đơn giản, làm bật lên vẻ gọn gàng của anh. Đây là lần thứ hai Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành mặc đồng phục nhân viên. Phong cảnh không còn là buổi đêm tối mập mờ mà là xế chiều hai giờ rưỡi, ánh nắng chói rực như lửa.

Giang Mộ Hành đi xuống bậc thang, anh không đeo cặp kính gọng vàng và cũng không thắt cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi trắng chuyển thành áo sơ mi đen, tay áo thả xuống cài cúc kĩ càng, mái tóc được vuốt gọn mang lại cảm giác bất đồng. Một khí chất rất nam tính, lạnh lùng, cứng rắn và đẹp trai rất chính thống.

Hơn hết... Tinh thần của Giang Mộ Hành rất tốt, không có cảm giác uể oải như đêm đó.

Tầm mắt Yến Hảo dịch chuyển tứ tung, một lúc sau mới chịu giữ yên một chỗ.

Giang Mộ Hành nhìn theo mắt cậu, nhận ra cậu đang nhìn quần tây màu đen của mình.

"..."

Giữa tiếng ve kêu râm ran, bóng râm phủ lên thân hình của hai cậu thiếu niên. Giọt mồ hôi chảy từ quai hàm Yến Hảo xuống cổ, cảm giác nhồn nhột khiến cậu choàng tỉnh, lo sợ rút đôi mắt đang nhìn chằm quần tây của Giang Mộ Hành về.

"Ừm, lớp trưởng, chỗ này khó tìm quá." Yến Hảo căng thẳng nhìn xung quanh, lướt qua anh nhìn vào trong quán cà phê: "Có đông khách không?"

Giang Mộ Hành đáp: "Không đông."

Yến Hảo thầm hoan hô trong lòng, vậy là Giang Mộ Hành sẽ không bận.

"Cậu muốn đứng nghiêm dưới tán cây à?"

Bấy giờ Yến Hảo mới kéo hồn về, cậu vội vàng đuổi theo Giang Mộ Hành đến cửa quán cà phê: "Lớp trưởng, cậu nói tới đứng nghiêm làm tớ nhớ tới năm lớp mười, hồi đó lớp bọn mình..."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ