Chương 64: Come out

1.6K 115 10
                                    

Yến Hảo đến chỗ ba ngủ say như bất tỉnh, cậu mơ màng cứ nghĩ mình vẫn ở trong nước nên nhích sang bên cạnh, cậu không chạm vào cơ thể săn chắc ấm áp mà là tấm chăn man mát, cậu lập tức mở mắt ra.

Yến Hảo vừa tỉnh liền gọi cho Giang Mộ Hành, bên kia bắt máy ngay, cậu rầm rì: "Em ngủ thiếp đi mất, ngủ muốn choáng đầu."

Bên Giang Mộ Hành trời đã tối, anh đang xem tin thời sự: "Ba mẹ em đâu?"

"Bận việc ở công ty cả rồi." Yến Hảo duỗi lưng: "Em nói anh nghe, thư ký của ba em mua cho em một quả cầu pha lê."

Giang Mộ Hành: "..."

Yến Hảo nghiêng người kéo theo tấm chăn: "Cái kiểu có quay ngựa gỗ tuyết trắng bay bay ấy, hộp nhạc là Spirited Away, anh đoán ông ấy nghĩ gì?"

Giang Mộ Hành nói: "Nghĩ em dễ thương."

Yến Hảo cong môi: "Thế sao trước đây ông ấy mua sách chứ không mua món này?"

Giang Mộ Hành vẫn dùng giọng điệu trần thuật không xen lẫn chút mập mờ hoa mỹ nào, vừa ung dung vừa nghiêm túc: "Bây giờ em dễ thương hơn trước kia."

Yến Hảo: "..."

"Em cảm giác anh đang lừa em, nhưng em thích."

Giang Mộ Hành dựa vào ghế sô pha: "Dậy ăn gì đó đi."

"Lát nữa." Yến Hảo ngáp một cái: "Em nói này, em vừa nằm mơ thấy anh."

Đầu dây bên kia có giọng của người dẫn thời sự, gần như che lấp tiếng Giang Mộ Hành thở, anh lại còn không nói gì.

Yến Hảo như đang chỉ bảo trẻ con: "Anh phải hỏi em mơ về cái gì."

Giang Mộ Hành phối hợp hỏi: "Em mơ về cái gì?"

"Em mơ thấy anh đứng ở cửa lớp." Yến Hảo nhớ lại cảnh đứt quãng trong mơ: "Đó là hình ảnh của rất nhiều năm sau, vóc dáng anh trong mơ trưởng thành hơn bây giờ nhiều, tóc vuốt keo chải ngược kiểu dày, đeo kính đen, mặc bộ âu phục màu xanh đậm, vừa đoan chính vừa đẹp trai cấm dục, lúc đó anh đứng ở cửa sau rồi..."

Giang Mộ Hành nhắm hờ mắt: "Hửm?"

Giọng anh trầm trầm, âm cuối cao lên tùy ý rất gợi cảm ghẹo người.

Lỗ tai Yến Hảo nóng bừng, cậu dụi vào trong chăn, nhỏ giọng nói: "Anh gọi tên em."

Yết hầu Giang Mộ Hành khẽ động, anh nghe cậu nói tiếp: "Khi đó em đang trong tiết, giáo viên bảo em ra ngoài, em mới vừa đứng dậy đi tới trước mặt anh là anh đã ôm em, khóc lóc gọi em là ba."

"..."

Yến Hảo: "Em sợ tới mức tỉnh giấc, sau đó em lại mơ..."

Giang Mộ Hành ngắt lời cậu: "Được rồi."

Yến Hảo: "Để em nói hết đã."

Giang Mộ Hành: "Giấc mơ thứ hai của em là anh chơi em."

Yến Hảo: "Sao anh biết?"

Giang Mộ Hành: "Em còn có thể thở dốc lớn hơn được nữa à?"

Yến Hảo dùng hành động để trả lời Giang Mộ Hành biết rằng cậu có thể.

Cuộc điện thoại nhuốm màu, tràn ngập tiếng thở dốc nặng nhọc và nhịp tim dồn dập. Yến Hảo đang cố ý muốn Giang Mộ Hành biết, em khao khát anh đến mức bực bội, anh cũng phải chịu giống em.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ