Chương 79: Thả diều với bạn trai

1.4K 82 2
                                    

Yến Hảo e là cuối tuần này ra ngoài sẽ có chuyện xấu, bởi vì cậu không chỉ làm vỡ chén mà còn bị đứt ngón tay lúc nhặt mảnh vỡ, vết cắt không nhỏ. Giang Mộ Hành nắm cổ tay cậu, vặn vòi nước rửa máu, nhíu chặt mày không nói gì.

Yến Hảo nhìn máu loãng chảy trong bồn: "Anh nói với em mấy câu đi."

Khóe môi Giang Mộ Hành vẽ một đường lạnh lùng, không có dấu hiệu dịu xuống.

Yến Hảo nghiêng đầu dụi mặt vào vai anh: "Nói gì đi, xin anh đó."

Giang Mộ Hành ấn vết thương đang chảy máu thay cậu, dẫn cậu ra phòng khách lấy hộp thuốc: "Nói với em cái gì?"

Yến Hảo ngoan ngoãn đi theo: "Nói em thân là một thiếu niên có tay có chân, chạy được nhảy được thế mà không thể rửa chén đã đành, đến cả việc dọn mảnh vỡ cũng không xong, em làm được gì chứ."

Giang Mộ Hành nhanh chóng khử trùng cho cậu rồi quấn một vòng băng gạc. Yến Hảo luồn tay kia vào mái tóc ngắn chỉnh tề của Giang Mộ Hành, cọ lòng bàn tay lên da đầu ấm áp, hờ hững vuốt tóc anh, ngay sau đó giữ gáy anh kéo anh lại gần.

Yến Hảo tựa trán Giang Mộ Hành, hơi nóng phả lên sống mũi cao của anh.

"Nói với em chút đi."

Giang Mộ Hành bỏ bông gòn vào giỏ rác: "Anh không cho em dọn chén vỡ mà em không nghe."

Yến Hảo ừm: "Còn gì nữa?"

Giang Mộ Hành đóng hộp thuốc lại: "Hấp ta hấp tấp."

"Đúng." Yến Hảo làm dáng ngoan ngoãn cẩn thận lắng nghe: "Anh nói tiếp đi, nói nhiều vào, tốt nhất là mắng em."

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Mắng em có ích gì?"

Yến Hảo trừng mắt khó tin: "Anh muốn mắng em thật hả?"

Cậu hít một hơi ra vẻ đã sẵn sàng: "Nào, anh mắng đi."

Giang Mộ Hành đặt hộp thuốc về chỗ cũ, đứng dậy đi vào bếp thu dọn.

Yến Hảo vội vàng đuổi theo: "Hết muốn mắng rồi à?"

Giang Mộ Hành cầm chổi quét mảnh vỡ dưới đất, làm ngơ cậu. Yến Hảo biết Giang Mộ Hành sẽ không mắng hay nói nặng lời với mình, cậu lâng lâng đắm chìm trong niềm hạnh phúc và may mắn.

"Vỡ đồ bình an là do anh bịa ra phải không?" Yến Hảo nói: "Em chưa nghe câu này bao giờ."

Giang Mộ Hành quét từng mảnh vỡ vào ki: "Người xưa nói."

Mặt Yến Hảo đầy nét kinh ngạc: "Có thật sao."

Giang Mộ Hành lắc đầu bó tay: "Ngốc."

Yến Hảo nghe thế bèn dùng tay chọt lưng Giang Mộ Hành: "Tuy em làm không tốt, trong lòng khó chịu nên muốn anh nói mấy lời gì đó với em, nhưng lời này cho phép em phản bác, bình thường anh hay bảo em thông minh, theo ghi chép giản lược của em thì hơn một trăm lần."

Cơ mặt Giang Mộ Hành giật giật: "... Cái này cũng ghi?"

Yến Hảo chớp mắt: "Ghi chứ, em ghi cả số lần anh hôn em."

"..."

Giang Mộ Hành ngồi xổm xuống dùng khăn dọn sạch dưới đáy tủ lạnh mà chổi không thể với vào, quét tất cả mảnh vụn mịn ra ngoài.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ