Chương 12: Nói dối

2K 129 0
                                    

Trong phòng khách bật máy điều hòa, cánh cửa sổ không đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Ngọn gió ngày hè lẻn vào từ kẽ hở, khẽ khàng hôn lên đôi môi của hai thiếu niên còn mang vẻ ngây ngô.

Yến Hảo ho nhẹ: "Bôi thuốc ngay mà không cần đâm được không?"

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn một chỏm tóc đen đang vểnh lên trước mắt mình: "Ít nhất phải mất hai tuần."

"Lâu vậy sao..." Yến Hảo vò đầu bứt tai, cậu liếc nhanh anh một cái: "Còn nếu có đâm?"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Chừng một tuần là kết vảy."

Yến Hảo "ồ" một tiếng.

Sau đó là một khoảng im lặng.

"Chỗ mụn nước của cậu ở bên cánh tay phải, lúc viết bài rất dễ tì lên nó." Giang Mộ Hành nói: "Cậu sẽ không thể tập trung học, làm ảnh hưởng đến hiệu suất."

Yến Hảo không có phản ứng gì.

Giang Mộ Hành nhìn mụn nước trên cánh tay của cậu: "Lớp da bị tì nặng cộng thêm thời tiết bây giờ sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, càng khó lành hơn."

Yến Hảo vẫn thế.

Giang Mộ Hành lại nhíu mày, anh chỉ vào chiếc ghế bên bàn ăn: "Ngồi xuống."

Cả người Yến Hảo lập tức sáng bừng.

Trong quãng thời gian Yến Hảo tiếp xúc với Giang Mộ Hành, cậu nhận thấy anh luôn giữ tâm thế rất trầm tĩnh, chưa bao giờ thấy anh bối rối hay lúng túng, thậm chí anh chưa từng chần chừ khi bước vào đường cùng. Bất kể là phải đối mặt với tình huống như thế nào, anh đều cực kỳ bình tĩnh và hờ hững. Xác định mục tiêu rồi dũng cảm tiến lên.

Giang Mộ Hành không giống một học sinh cấp ba chưa trải sự đời mà trông như một hành giả bôn ba ngoài xã hội nhiều năm, mang trên mình sự cứng cỏi sau khi trải qua phong vũ tuyết sương. Dù cho khí chất của anh lạnh đến cùng cực thì vẫn đem đến cho người ta cảm giác an toàn, bất giác tin tưởng, ỷ lại và mê luyến anh.

Yến Hảo ôm tâm trạng phức tạp nhìn Giang Mộ Hành mở nắp bình i-ốt, cậu không dám bỏ mặc ánh mắt của mình chu du tùy ý mà cố gắng kìm lại: "Lớp trưởng, cậu..."

Giang Mộ Hành ngắt lời: "Yên lặng."

Yến Hảo vểnh môi ngậm miệng lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh.

Giang Mộ Hành dùng miếng bông thấm i-ốt rồi nói: "Giơ tay lên."

Yến Hảo chống khuỷu tay phải lên bàn, hơi nhấc cánh tay lên để lộ mụn nước hồng sậm, làn da xung quanh cũng đỏ theo nó, khiến cho nước da trắng mịn càng thêm nổi bật.

Giang Mộ Hành rất thành thạo thoa i-ốt lên những vết mụn nước, anh vào bếp tiêu độc kim rồi châm cho Yến Hảo. Nét mặt của anh vẫn thế, không chứa cảm xúc gì.

Có lẽ việc này sẽ chẳng là điều đáng để anh lưu giữ trong năm tháng thiếu niên.

Âm u trong lòng Yến Hảo ùn tới, cậu bỗng kề sát vào khiến hơi thở nóng ấm của mình phả lên khuôn mặt Giang Mộ Hành. Giang Mộ Hành đang dùng miếng bông lau sạch chất lỏng rỉ ra trên mụn nước của cậu, tay anh chợt run lên, vô tình đâm mạnh miếng bông vào mụn nước.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ