Chương 85: Em luôn thích anh

1.2K 86 11
                                    

Chập tối ngày 8, Yến Hảo thi xong về căn hộ "chơi" với Giang Mộ Hành. Cảm xúc bị kìm nén quá lâu được giải phóng, dâng trào đến cực điểm, hung bạo mãnh liệt, run rẩy kêu rên điên cuồng, chiếm hữu hoàn toàn từ trong ra ngoài, ăn được một lần là muốn ăn lần nữa.

Hơn nữa đang tuổi sức lực dồi dào, tràn đầy tinh lực, thi đại học xong giải trừ lo lắng, sợi dây trói buộc lý trí nới lỏng, chuyện mất kiểm soát đã đến thì khó cản. Kêu khóc, ôm hôn, liều mình triền miên, lúc tỉnh lúc mê, ôm chặt lấy nhau trong đau đớn.

Hôm sau, cả ban ngày Yến Hảo không thể ra khỏi phòng, tối xuống cậu mới mặc quần áo vào vì cậu muốn ăn tiệc chia tay, cậu là một người chú trọng nghi thức.

——

Giang Mộ Hành nói chuyện điện thoại với chủ nhiệm, anh hỏi địa điểm, thời gian bữa tiệc chia tay. Chủ nhiệm đang xử lý công việc ở trường, nghe câu hỏi này thầy khó hiểu: "Chiều qua thầy mới xác nhận lần cuối với em."

"..."

Giang Mộ Hành bóp trán, một ngày một đêm trải qua mơ mơ màng màng như người say rượu. Gọi xong, Giang Mộ Hành thấy cậu thiếu niên ngồi trên ghế sô pha.

"Bảy giờ tổ chức ở Vườn Bốn Mùa."

Yến Hảo dựa vào ghế: "Vườn Bốn Mùa à, cũng được, không xa lắm nên có thể đi bộ qua."

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn cậu: "Đi bộ?"

Yến Hảo vừa định gật đầu bỗng nhũn bắp chân không có chút sức, thắt lưng kéo cơn đau nhức tới như song ca, cậu bĩu môi: "Không đi bộ được."

Giang Mộ Hành mới nhấc chân đã bị níu ống quần, anh quay đầu: "Anh đi lấy giày cho em."

Yến Hảo buông tay, sống dở chết dở.

Giang Mộ Hành cầm giày ở cửa quay lại, ngồi xuống ghế mang cho cậu: "Ăn xong đi về, chúng ta không tham gia mấy hoạt động thâu đêm."

"Hoạt động gì..."

Bắp chân Yến Hảo bị kéo căng, cậu lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết: "Đau đau đau."

Giang Mộ Hành xoa nhẹ.

Yến Hảo nghiêng đầu, tựa cằm lên gối ôm bí đỏ mềm mại: "Khó chịu."

Giang Mộ Hành không biết phải làm gì: "Lúc làm là ai không cho anh ra ở ngoài, muốn anh ra bên trong?"

Yến Hảo xấu hổ đỏ mặt.

Giang Mộ Hành xoa bóp bắp chân với thắt lưng cậu một lúc nhưng thấy cậu không đỡ hơn chút nào, anh nhíu mày: "Không đi nữa."

"Đừng." Yến Hảo vội nói: "Phải đi."

Cậu vịn chân Giang Mộ Hành đứng dậy: "Nếu không ăn bữa này, em sẽ thấy thiếu thiếu gì đó."

Giang Mộ Hành đành chịu thua, anh ôm cậu.

Yến Hảo dựa vào lòng Giang Mộ Hành: "Có hoạt động gì thế?"

Giang Mộ Hành mang chiếc giày còn lại cho cậu: "Hát karaoke, Tam quốc sát*, thật hay thách."

(*) Một trò chơi thẻ bài.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ