Giờ giải lao giữa tiết thể dục, Yến Hảo vừa đi trên sân vừa học thuộc bài. Hạ Thủy ra hiệu Dương Tùng đi chậm lại, chia sẻ cảm xúc với cậu ta: "Mới khai giảng Tiểu Hảo đã chăm như thế, tôi nhìn mà đau lòng."
Dương Tùng nhíu mày: "Bà đo điện tâm đồ chưa? Kết quả thế nào?"
Hạ Thủy thoáng sửng sốt rồi bật cười: "Chơi phép tu từ à."
Dương Tùng trợn mắt nhìn cô: "Khùng hả."
Hạ Thủy cười híp mắt: "Không ngờ đó nha, bình thường ông vô tâm vô phế vậy mà quan tâm ghê nhỉ."
Dương Tùng hừ lạnh: "Xéo đi."
Nụ cười Hạ Thủy vẫn chưa tắt, rất ít người biết chuyện cô bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng vết sẹo trên ngực không làm giảm đi nhiệt tình cô dành cho cuộc sống.
Người không biết chuyện nói cô tính tiểu thư, cậy quyền thế trong nhà để xin nghỉ học, không tham gia hội thao, trong tiết thể dục chỉ chuyển từ ngồi trên lớp xuống sân ngồi.
Người khác ước ao tị nạnh quyền thế cô có, cũng muốn được hưởng lạc nhân sinh đó, không ai biết cô hâm mộ nhường nào khi họ có thể chạy nhảy tùy thích, tràn đầy khỏe mạnh. Mà Hạ Thủy hâm mộ thì hâm mộ, cô vẫn sống tháng ngày tích cực, lạc quan.
Con người mà, mỗi người có một cách sống riêng.
Chẳng qua Hạ Thủy không bận tâm người khác mà chỉ quan tâm những người xung quanh mình, điều cô không tài nào hiểu nổi chính là vì sao trước mặt Yến Hảo có biết bao nhiêu con đường bằng phẳng mà cậu cứ nhất quyết đi còn đường trắc trở nhất.
Bước đi khó khăn, mỗi bước tiến phải bỏ ra trăm ngàn cố gắng, có thể không vững chân té ngã bất cứ lúc nào.
Hạ Thủy nhìn bóng lưng Yến Hảo phía trước, cô bĩu môi hỏi Dương Tùng: "Ông có thấy kể từ sau khi Tiểu Hảo chăm học, người cậu ấy phát ra ánh nắng không?"
Dương Tùng để hai tay sau đầu, biếng nhác cất bước: "Thấy."
Hạ Thủy khó hiểu: "Từ đâu ra thế? Phép thuật ảo diệu?"
Dương Tùng tỏ vẻ thâm sâu như người cha già: "Tôi nói này, bà là đại cô nương mười tám tuổi rồi, đừng chỉ chờ người khác ném đáp án cho bà, bà phải học cách sử dụng đầu óc, tự mình tìm tòi."
Hạ Thủy: "..."
"Nói thật." Hạ Thủy kéo dây chun, tùy ý buộc lại sợi tóc rũ xuống ở cổ: "Tôi hơi hơi được nhiễm tinh thần phấn đấu của Tiểu Hảo."
Dương Tùng liếc mắt: "Nhưng bà không muốn hành động."
Hạ Thủy nghẹn vài giây mới bác lại: "Ông cũng thế mà?"
Dương Tùng "xì" một tiếng.
Yến Hảo có vở của Giang Mộ Hành, được anh chỉ cho cách học với kĩ năng làm bài, nếu họ muốn thì đương nhiên có thể mượn, coi mèo vẽ hổ, thậm chí có thể đi học ké nhưng không ai ôm suy nghĩ này.
"Không đủ quyết tâm."
Hạ Thủy đút tay vào túi: "Toàn quốc có bao nhiêu người học lớp mười hai giống chúng ta, có bao nhiêu chịu được cám dỗ từ điện thoại, trò chơi các thứ, hay có bao nhiêu quyết tâm chú trọng vào kì thi đại học, nỗ lực học hành, khắc khổ phấn đấu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính
Short StoryTác giả: Tây Tây Đặc Thể loại: Lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh, toàn năng, chiều vợ công x Trung khuyển, đáng yêu dụ thụ, hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại. Editor: Quýt Quằn Quại Tình trạng bản gốc: 90 chương + 9 phiên ngoại Raw: Kho tàng đam mỹ ...