Chương 57: Cách dạy cổ vũ

1.6K 109 5
                                    

Cuối tuần Yến Hảo đi học lái xe, cậu cầm theo cuốn sổ nhỏ học các điểm kiến thức trong lúc xếp hàng, nếu đợi lâu cậu còn tìm chỗ để giải đề.

Không có Giang Mộ Hành ở cạnh, Yến Hảo nhất định phải tự đốc thúc mình. Khi nào cậu muốn chơi điện thoại, chỉ cần nghĩ tới mình của năm sau sẽ không dám chơi nữa.

Lúc Dương Tùng gọi tới, Yến Hảo đang ngồi trong góc tường tối học thuộc công thức, cầm chiếc quạt điện Doraemon nhỏ thổi gió lên mặt.

"Anh Hảo đang ở đâu đấy?"

"Đang học lái xe."

"Mẹ bà!" Dương Tùng mắng: "Chủ tịch nước còn không bận bằng ông."

Yến Hảo cầm quạt thổi bay sợi tóc dính trên trán: "Gọi tôi làm gì?"

Dương Tùng ngáp một cái, rất phiền muộn: "Tôi đang ở phòng huấn luyện tổng hợp của đại học T, Tống Nhiên cũng ở đây, định rủ ông đi cùng."

Yến Hảo nói: "Hai ông chơi đi."

Dương Tùng hỏi: "Học lái xe cả ngày à?"

Yến Hảo tức giận: "Tôi đã đã nói với ông ít nhất ba lần rồi, thời kỳ trưởng thành và già đi của ông không có ranh giới phải không?"

Dương Tùng: "..."

"Bên đường Hoa Nguyên có nhà hàng thịt nướng mới mở, tối nay đến ăn không?"

Tối nay Yến Hảo bận đi hẹn hò nhưng lời cậu đáp là: "Tôi muốn ở nhà học bài."

Mắt Dương Tùng trợn trắng: "Nói vậy thì quà sinh nhật năm nay của ông là cuốn Ngũ Tam*."

"Ngũ Tam?" Yến Hảo nói: "Hồi nghỉ hè tôi đi nhà sách xem qua rồi, tôi không thích, Giang Mộ Hành cũng nói tôi không cần cuốn đó."

"Ông đưa tôi mấy đề thi chính thức đi, năm năm hoặc ba năm gần đây, còn mấy đề thi khác với bài kiểm tra vàng* thì Giang Mộ Hành nói giáo viên sẽ photo phát cho lớp, ông không cần bỏ tiền."

(*) Đều là các cuốn sách ôn tập tổng hợp dành cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

"..."

Dương Tùng chỉ nói giỡn mà không ngờ tên này nghiêm túc thật, mặt cậu ta đen sì: "Tôi phục ông thật."

Yến Hảo ngồi phịch xuống đất, đột nhiên thành tâm nói: "Người anh em, thật lòng mà nói thì mỗi ngày trôi qua tôi rất mệt, rất cực, nhưng cũng rất viên mãn."

Khóe môi Dương Tùng giật giật: "Tôi không biết ăn súp gà, tanh thấy bà, chú em đừng nấu, để đó tiết kiệm củi lửa đi."

"Tôi nấu cho tôi ăn, thỉnh thoảng bổ sung chất để tránh suy dinh dưỡng." Yến Hảo vỗ bụi bám trên ống quần, kéo dài giọng: "Khi nào tôi đậu đại học A, tôi sẽ..."

"Nói ông nghe này." Cậu còn chưa nói xong, Dương Tùng đã bỉ ổi cắt lời: "Ông muốn đặt chân lên đỉnh Tiên Đài hả?"

Yến Hảo cười ha ha: "Đúng đó, chú nhìn cho kỹ anh Hảo của chú sải cánh bay."

Dương Tùng không tiếp lời đùa.

Như Hạ Thủy đã nói, bây giờ Yến Hảo liều mạng học hành, họ thật lòng mong giấc mơ của cậu thành hiện thực.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ