Giang Mộ Hành kéo vành mũ xuống thấp để bóng đổ xuống khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và góc mặt sắc bén.
Dưới bầu trời xanh biếc, anh như một hình ảnh độc lập, tất cả mọi thứ xung quanh đều làm nền cho anh. Yến Hảo nuốt nước miếng, cậu vuốt ve Giang Mộ Hành từng chút một bằng ánh mắt, tình cảm cuồn cuộn trong cơ thể cậu, rộn ràng dấy lên mang theo ngọn lửa cháy bỏng bừng sáng, đến cả cái nóng nực của mùa hè cũng chẳng là gì so với nó.
Giang Mộ Hành cúi đầu không biết đang nhìn cái gì trong điện thoại, anh đứng đó đúng năm phút và Yến Hảo cũng bám dính cửa sổ năm phút. Năm phút sau, Giang Mộ Hành đạp xe đi mất, đôi mắt Yến Hảo vẫn đuổi theo anh mãi đến khi không thể thấy được nữa cậu mới tiu nghỉu ngồi trở lại.
Ta luôn thích người mình thích dùng đồ của mình, dù chỉ là khăn giấy hay cục tẩy vẫn khiến ta hớn hở chẳng tài nào kìm lòng được.
Cảm xúc của Yến Hảo lúc này đã vượt xa hớn hở, không cách nào diễn tả được, dù tim cậu đập kịch liệt đến mức nhói lên nhưng khóe môi vẫn luôn cong, không đè xuống được.
Cậu sẽ giữ hoài cái mũ ấy.
Yến Hỏa bóp nắn khuôn mặt đỏ bừng, điện thoại cậu bỗng nhảy ra một tin nhắn, thấy là Giang Mộ Hành gửi cậu bèn mở ra ngay.
– Lúc về tôi muốn nhìn thấy đề tiếp theo.
Yến Hảo: "..."
——
Trước cuối kỳ một ngày, bầu không khí trong lớp rất nhẹ nhàng nên tình trạng bồn chồn của Yến Hảo có vẻ xung đột hẳn. Trong tiết tự học, Yến Hảo gọt bút chì, gọt hết đoạn này đến đoạn khác.
Dương Tùng nhìn cậu "chậc" một tiếng: "Người anh em bị sao đấy, gần đây tuốt nhiều quá hả?"
Yến Hảo không ừ hử gì, bàn tay mải miết gọt bút chì gọt trong khi thả hồn vía lên mây. Dương Tùng hoài nghi nhìn cậu bạn mình, hình như hơi sai sai, rất sai cực kỳ sai là đằng khác, cái phản ứng này chồng chất vấn đề, cậu ta xoa cằm đăm chiêu.
Yến Hảo lại gọt mất một đoạn chì.
Dương Tùng chộp lấy cây bút chì và gọt cậu cầm: "Cây bút này chưa ra chiến trường đã bị ông hành chết rồi."
Hai tay Yến Hảo chống trán rồi luồn ngón tay vào mái tóc siết chặt, cậu hít một hơi thật sâu, lấy tai nghe trong hộc bàn ra cắm vào MP4, nằm nhoài ra bàn nghe nhạc.
Dương Tùng kéo ghế Hạ Thủy, ra hiệu cô nhìn Yến Hảo rồi hỏi dò qua ánh mắt.
Hạ Thủy dùng khẩu hình miệng nói vài chữ: "Các triệu chứng trước khi thi."
Dương Tùng bắt chước cô nói không ra tiếng: "Phét, bà xì hơi cái gì đấy."
Hạ Thủy ngáp: "Thì tôi mới xì hơi thật mà."
Mặt Dương Tùng đen thui: "Mẹ bà, bà là con gái thật đấy à?"
"Bạn này, xin bạn hãy chú ý ngôn từ, bạn hành xử như thế là đang bắt góc giới tính của người con gái." Hạ Thủy lời lẽ hùng hồn: "Mọi người ai cũng là con cháu của Viêm Hoàng*, ăn ngũ cốc mà lớn, xì hơi là một việc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính
Short StoryTác giả: Tây Tây Đặc Thể loại: Lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh, toàn năng, chiều vợ công x Trung khuyển, đáng yêu dụ thụ, hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại. Editor: Quýt Quằn Quại Tình trạng bản gốc: 90 chương + 9 phiên ngoại Raw: Kho tàng đam mỹ ...