Ngoại truyện 3: Người yêu và dấu răng

1.5K 89 3
                                    

Không phải Yến Hảo không biết gì đến mức phải nhờ Giang Mộ Hành giảng toàn bộ, cậu làm những bài mình biết trước, Giang Mộ Hành ngồi gõ máy tính bên cạnh, tiếng phím lạch cạch như một bản nhạc hay ho quanh quẩn dây thần kinh Yến Hảo.

"Anh làm xong hết bài về nhà rồi sao?"

"Ừm."

"Không cần lật sách?"

"Có lật."

"Hay anh làm thêm vài bài đi?"

"..." Giang Mộ Hành bó tay: "Anh đang làm."

Yến Hảo sửng sốt, cậu cứ tưởng anh đang chơi máy tính: "Cái gì?"

Giang Mộ Hành gõ phím, dõi đôi mắt lên màn hình, nói ngắn gọn: "Làm việc bán thời gian."

Yến Hảo lẩm bẩm: "Làm việc bán thời gian?"

Một giây sau cậu mới sực tỉnh, nhanh chóng đứng dậy đi qua chỗ Giang Mộ Hành, ghé đầu lại nhìn thì thấy màn hình có hơn chục câu trắc nghiệm về kiến ​​thức ôn tập năm lớp mười hai, công tắc bộ nhớ của Yến Hảo được bật lên, những ngày chuẩn bị cho kì thi ùa tới trước mặt cậu, cảm giác như đã trôi qua mấy đời.

Giang Mộ Hành nắm tay cậu, xoa ngón cái lên mu bàn tay cậu: "Cân bằng trong lòng chưa?"

Yến Hảo giả ngu: "Có gì đâu mà không cân bằng?"

Giang Mộ Hành thở dài: "Nếu em làm bài tập mà anh chơi máy tính..."

Yến Hảo lúng túng đỏ bừng mặt, ngang ngược bịt miệng Giang Mộ Hành ngăn anh nói tiếp.

Giang Mộ Hành hôn lòng bàn tay cậu, cắn nhẹ hai cái.

Yến Hảo run tay, hít thở hỗn loạn ướt át: "Em còn nhiều bài chưa làm xong đâu."

Giang Mộ Hành nắm tay cậu: "Làm đi."

Anh giữ thái độ bình tĩnh thản nhiên cứ như người đang trêu ghẹo không phải mình, có thể xem anh là quốc vương của đất nước ngoài lạnh trong nóng.

Yến Hảo: "..."

Bàn đọc sách lớn để nhiều đồ nhưng rất ngăn nắp.

Ở góc cùng bên trái đặt một khung ảnh, câu chuyện mùa hè năm 2010 được lồng vào đó. Trong hình là chàng trai hướng mặt về biển, cầm máy ảnh chụp cảnh mặt trời mọc, dáng người gầy gò ngây ngô hòa vào ánh sáng bao la. Khung cảnh tốt lành ấy cứ thế đóng băng mãi trong bức ảnh.

Mỗi khi Yến Hảo làm bài tới bứt rứt, cảm xúc tiêu cực xuất hiện, cậu sẽ vô thức nhìn khung ảnh rồi tìm lại sơ tâm, trân trọng món quà khó giành được của hiện tại. Đặt khung ảnh trong phòng sách quả là một bước đi sáng suốt.

——

Lúc Giang Mộ Hành giảng bài cho Yến Hảo, thỉnh thoảng Yến Hảo nhìn nó hai cái. Rồi Yến Hảo bị giữ mặt, cậu vô tội quay đầu dùng ánh mắt hỏi Giang Mộ Hành, sao anh bóp mặt em?

Giang Mộ Hành dùng đầu bút gõ lên giấy nháp.

Yến Hảo giật mình, cậu ôm eo Giang Mộ Hành, cọ cọ vai anh lấy lòng: "Anh giảng tiếp đi."

Giang Mộ Hành lấy cuốn sách tham khảo ở cạnh, mở trang đã gấp trước, trên đó có một bài được đánh dấu. Yến Hảo thấy có dự cảm chẳng lành, giọng Giang Mộ Hành vang lên: "Đây là bài tương tự với bài anh vừa giảng cho em."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ