Chương 19: Thích cậu

2K 121 5
                                    

Yến Hảo trộm phiên dịch lời Giang Mộ Hành thành "Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi bảo vệ cậu", cậu cẩn thận viết ra từng nét chữ rồi trịnh trọng cất sâu vào lòng mình. Trên đường về, Yến Hảo cầm điện thoại ấn vào chỗ liên lạc với Giang Mộ Hành, hết gõ rồi lại xóa mấy lần như thế, suy cho cùng thì cậu chỉ có một câu duy nhất muốn nói.

– Thích cậu.

Ngón tay Yến Hảo lơ lửng mãi trên nút "gửi", khẽ run một lúc không dám ấn xuống. Trong kho bản nháp lại có thêm một tin nhắn.

——

Yến Hảo ôm tâm trạng cực kỳ tốt mở cửa nhà trọ, trong thoáng chốc đó cậu đứng khựng lại, cầm hộp thuốc lá nhàu nát dưới tủ giày lên, đóng cửa rồi đi vào phòng khách, đá Dương Tùng đang nằm bẹp dí dưới sàn.

"Muốn chết thì ra ngoài mà chết."

Dương Tùng thả tay đang che mắt xuống: "Về rồi à."

Yến Hảo hết nhìn nổi dáng vẻ chán chường của cậu ta, lại đá thêm phát nữa: "Dì gọi cho tôi nói ông bảo dì đi, rồi cơm tối của tôi đâu? Ông nấu cho tôi?"

"Gọi đồ ăn ngoài đi."

Dương Tùng vịn chân Yến Hảo định mượn lực ngồi dậy, nào ngờ Yến Hảo không có sức, bị cậu ta kéo xuống luôn. May là Yến Hảo kịp chống lên vai cậu ta mới không xảy ra cảnh tượng miệng đầy máu chó. Dương Tùng cũng hết hồn, đổ đầy mồ hôi lạnh.

"À thì, ngài Hảo đây muốn ăn gì để tiểu nhân gọi cho ngài ạ."

Dương Tùng bò đi chỗ khác trước khi bị ăn đập, chân tay cậu ta dài ngoằng nên lúc bò y hệt con tinh tinh cỡ đại.

Yến Hảo ngồi xuống sô pha: "Xin nghỉ?"

"Ừ." Dương Tùng vuốt mái tóc bù xù, dùng giọng mũi đáp: "Còn bảo sổ bệnh án của tôi là giả, tôi chẳng ngại ngần xé luôn miếng băng trên mặt ra, kề máy ảnh sát vết thương chụp một tấm gửi qua."

Yến Hảo: "..."

"Đã đến thế còn nghĩ vết thương là giả ấy hả?" Dương Tùng ngồi dưới đất tựa bên ghế sô pha: "Vậy thì để ông đây bật máy tính quay video QQ, ông banh miệng vết thương đổ máu đầy mặt cho xem."

Mắt Yến Hảo giần giật: "Chỉ để xin nghỉ một ngày có nhất thiết phải làm vậy không?"

"Nhất thiết." Dương Tùng khoanh tay nhắm mắt lại, gương mặt đẹp trai sa sút thấy rõ: "Ông đây thất tình, nhìn cái gì cũng chướng mắt, bực chết đi được."

Cậu ta nói: "Tiểu Hảo, ông nói xem vì sao tôi thua?"

Yến Hảo nhíu mày: "Lời tôi nói đêm qua ông chẳng nghe lọt tai."

"Biết là một chuyện, tiếp thu tiêu hóa là một chuyện." Dương Tùng biếng nhác ngân dài giọng: "Gã ta ấy à, có ba thứ trên người gã mà gã không quản được."

Cậu ta giơ ngón trỏ: "Một, miệng."

Rồi ngón giữa: "Hai, chim."

Cuối cùng là giơ thẳng ngón đeo nhẫn: "Ba, tim."

Yến Hảo: "..."

Chợt thấy gì đó, sắc mặt Yến Hảo tức thì đen xì, cậu chỉ tay: "Đã nói không cho ông hút thuốc chỗ ghế sô pha, tàn thuốc của ông có thể chất thành núi luôn rồi, muốn chết phải không?"

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ