Chương 83: Bách khoa toàn thư về tình yêu

1.1K 86 1
                                    

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, nhiều học sinh được tiến cử lâu không đến trường cũng tham gia, ngoại trừ Hạ Thủy đang ở nước ngoài điều trị thì ai cũng có mặt. Cả lớp 64 học sinh, vắng một.

Chủ nhiệm đứng trên bục điểm danh, xong người cuối cùng rồi thầy cất cao giọng: "Phải đeo huy hiệu trường ngay ngắn, kiểm tra nhau đi, lúc chụp chỉnh tóc gọn gàng, đứng thẳng lưng, lộ răng ra cho nâng cao tinh thần."

Mọi người ngân dài giọng: "Đã rõ."

Chủ nhiệm gõ mạnh góc sổ điểm danh lên bảng hai lần.

"Đã rõ!" Tiếng đáp vang dội.

Chủ nhiệm nhìn từng gương mặt ngây ngô dưới bục, thầy giơ tay: "Chúng ta tập hợp ở tòa khoa học công nghệ."

Không khí chia tay cứ thế cuốn tới.

Những thiếu niên hoàn hồn lại đã thấy mình đứng ở ngã ba, mang bọc hành lý chất đầy "mê mang và nhiệt huyết", chuẩn bị đường ai nấy đi.

Thầy cô, ban hiệu trưởng nhà trường đều chụp ảnh tốt nghiệp cùng nên học sinh phải xách ghế qua. Giang Mộ Hành bảo vài nam sinh chuyển một phần, còn lại thì anh, Yến Hảo, Tống Nhiên, Dương Tùng mỗi người một ghế.

Tống Nhiên nói không nên lời: "Tôi không hiểu nổi, đã nói ngày một tháng sáu mới chụp ảnh tốt nghiệp mà? Sao lại chụp hôm nay?"

Dương Tùng đổi ghế từ tay phải sang tay trái: "Cách có ba ngày khác gì đâu?"

"Khác." Khuôn mặt mọc mụn của Tống Nhiên lộ vẻ đau buồn: "Mặt tôi đang thảm thương không nỡ nhìn mà bây giờ phải chụp."

Dương Tùng nheo mắt: "Bộ ông tưởng chụp ảnh chân dung cá nhân hả? Lớp chúng ta cộng thêm giáo viên, một bức ảnh chụp chung hơn bảy mươi người, đầu kề đầu, hàng này hàng nọ nhìn rõ ai được?"

Tống Nhiên lập tức yên tâm: "Cũng đúng."

Dương Tùng biếng nhác nói: "Hơn nữa chụp cái mặt rỗ của ông chẳng phải tốt lắm sao?"

Tống Nhiên chưa kịp phản bác mặt mình không rỗ, chủ yếu là mụn trên trán chưa chạy xuống, đã nghe cậu ta nói tiếp: "Sau này ông nhìn ảnh tốt nghiệp sẽ nhớ tới que cay, thanh xuân thơm ngát, cay nồng biết mấy."

Tống Nhiên lẳng lặng đi sang bên kia: "Lão Giang, Tiểu Hảo hai người thì thầm gì đấy, dẫn tôi đi với."

Giang Mộ Hành liếc hắn, hắn im lặng rụt đầu lùi về.

Dương Tùng hả hê: "Đồ đần, không dưng dâng bóng đèn tới."

Tống Nhiên đẩy kính: "Thứ cho tôi nói thẳng, ở mặt này thì công suất của ông cao hơn."

Dương Tùng: "..."

——

Yến Hảo đặt ghế xuống đất, ngồi lên.

Giang Mộ Hành cũng bỏ ghế xuống, đứng bên cạnh: "Tối qua anh nói em ngủ sớm mà em không nghe."

Dương Tùng và Tống Nhiên định trêu Yến Hảo yếu ớt nhưng nghe thấy chủ đề này bèn đưa mắt nhìn nhau, cả hai cầm ghế đi trước.

Ánh nắng gay gắt đến mức Yến Hảo nhức da đầu, chóng mặt vì nóng, hơn nữa cậu ngủ không ngon, tinh thần hơi tệ, hai chân chẳng có sức. Tối qua cậu lo thu dọn sách vở nên bây giờ cực kỳ uể oải.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ