Chương 88: Anh chỉ muốn em

1.4K 72 3
                                    

Dương Tùng ở lại nhà Yến Hảo từ sáng đến tối rồi ba người ra ngoài ăn tôm hùm đất. Yến Hảo cầm một xấp găng tay dùng một lần, tách từng cái ra để qua một bên.

"Tôi không đeo." Dương Tùng nói: "Đeo vào khó chịu."

Yến Hảo buột miệng: "Ông nghĩ đây là T à?"

Dứt lời chưa đến hai giây, cậu lập tức ghé vào tai Giang Mộ Hành đang nhíu mày nói: "Chỉ là phép ẩn dụ thôi."

Dương Tùng lớn tiếng chậc chậc chậc.

Yến Hảo không màng để ý, cậu đưa cho Giang Mộ Hành hai chiếc găng tay: "Dù đeo vẫn bị dính dầu mỡ nhưng đỡ hơn là không đeo."

Giang Mộ Hành nói: "Ngồi sát lại đây."

Yến Hảo lập tức chuyển ghế tới bên cạnh anh.

Thấy cảnh này, khóe mắt Dương Tùng giật mạnh.

Trên bàn có hai dĩa tôm hùm đất lớn màu đỏ rực, dĩa bột tỏi và sốt Mala, kích thước con nào cũng cực kỳ động lòng. Yến Hảo khều sốt Mala trong dĩa.

Dương Tùng thoáng thấy gì đó: "Tiểu Hảo, trên đồ ông dán gì đấy?"

Yến Hảo cầm tôm hùm: "Miếng đuổi muỗi."

Dương Tùng nghe không rõ: "Cái gì?"

Yến Hảo bóc đầu tôm: "Đuổi muỗi."

Dương Tùng trợn tròn mắt, tên này thành bạn nhỏ thật rồi.

Yến Hảo ăn tôm không ăn đầu, không biết dùng kẹp nên chỉ ăn ít thịt ở đuôi.

Trước đây Dương Tùng đều dùng kìm bấm cho cậu nên bây giờ cậu ta cũng lấy kìm thành thói, kết quả là một bàn tay duỗi tới cướp mất công việc của cậu ta giữa chừng.

Dương Tùng: "..."

Mẹ nó, muốn chiếm hữu rõ ràng thế à?

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành xoay kìm tách miếng thịt làm các đốt ngón tay hiện lên, cậu nhắc: "Anh cẩn thận tay."

"Không sao." Giang Mộ Hành nói: "Không ăn càng thì bỏ qua cho anh."

Yến Hảo "ồ" một tiếng, uống hai hớp nước trái cây: "Tùng Tùng biết khi nào phát bằng tốt nghiệp không?"

Dương Tùng cầm một con tôm, tay không bóp nát vỏ đuôi: "Chuyện này mà ông hỏi tôi?"

Yến Hảo bẻ càng tôm: "Nhà trường chưa thông báo."

Dương Tùng rung chân: "Năm ngoái phát lúc viết nguyện vọng, năm nay chắc cũng cỡ đó."

Yến Hảo hỏi: "Đến lúc đó ông có đi không?"

Dương Tùng không trả lời ngay mà thành thạo lột vỏ chân tôm, nhanh chóng xử lý xong một con mới bật ra ba chữ: "Tùy tình hình."

Yến Hảo đang cắn thịt tôm khựng lại, nói thế là không đi rồi.

"Mà này Tùng Tùng, mẹ ông còn mai mối ông với con gái bạn mẹ ông nữa không?"

"Khụ!" Dương Tùng bất cẩn bị sặc ớt, cậu ta trợn mắt, đỉnh đầu bốc khói: "Khụ khụ... khụ khụ khụ khụ khụ!"

Yến Hảo thầm nhủ trong lòng thôi hiểu rồi, không cần hỏi nữa, xem cái phản ứng này e là vẫn đang bị mai mối.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ