Chương 38: Bám người

2K 126 21
                                    

Khoảng bảy giờ tối, Yến Hảo đến quán bar Cam Xanh. Cảnh vật bên trong gần giống với cậu tưởng tượng, khá hợp cho hệ thống thành viên, mức tiêu phí tối thiểu là ba ngàn tệ.

(*) 10tr VNĐ.

Người đến đây đều là người giàu, hơn nữa...

Yến Hảo bước theo Giang Mộ Hành, dọc đường đi cậu không thấy nhiều khách hàng nam lắm, thỉnh thoảng chỉ có vài người, dù người đó có diện hàng hiệu đốt tiền, còn bên cạnh là một người phục vụ chỉ mặc đồng phục quán, thì người phục vụ vẫn toát lên cảm giác của một ngôi sao nổi tiếng, vị khách vẫn là một vị khách qua đường.

Phục vụ trong quán đều là nam, mỗi người có một kiểu đẹp trai khác nhau. Ông chủ bỏ sức chọn người như thế, nhóm người tiêu dùng mà Cam Xanh hướng đến đã quá rõ ràng.

Khách hàng nam đến đây hoặc là cùng đồng nghiệp, bạn bè sinh hoạt tập thể, vắng vẻ cũng không sao, hoặc là thích bầu không khí nơi này, hoặc là gay đến để ngắm những anh chàng đẹp trai.

Yến Hảo theo chân Giang Mộ Hành vào hậu viện.

Hoàng Tự vừa thấy cậu liền phóng khoáng giới thiệu các thành viên trong nhóm với cậu. Yến Hảo chào hỏi từng người một trông rất vâng lời, nhưng khi Giang Mộ Hành bảo cậu đi theo Hoàng Tự, vẻ vâng lời ấy biến mất.

"Lớp trưởng không dẫn tớ sao?"

Giang Mộ Hành cởi khuy măng sét áo sơ mi trắng, xắn ống tay áo lên một đoạn: "Tôi đã dẫn cậu đến đây rồi."

Yến Hảo nhìn cánh tay và ngón tay cường tráng của anh: "Tớ không quen chỗ này."

Hoàng Tự xuất hiện xuất quỷ nhập thần: "Thế nên mới nói em đi với anh."

Yến Hảo giật mình.

Giang Mộ Hành nhắc nhở Hoàng Tự bằng ánh mắt rồi nói với Yến Hảo: "Tối nay có hoạt động, năm phút nữa sẽ bắt đầu."

Yến Hảo không có hứng thú, cậu đến đây không phải để chơi.

Giang Mộ Hành hơi cúi đầu nhìn đỉnh tóc cậu: "Bánh ngọt miễn phí."

Yến Hảo bĩu môi, chắc chắn là không ngon lành gì.

Giang Mộ Hành nói thêm: "Quán mời đầu bếp làm bánh ngọt hàng đầu của Ý."

Yến Hảo bất ngờ, hào phóng vậy sao?

Hoàng Tự kịp thời làm người dẫn chuyện: "Kỉ niệm mười năm của quán nên ông chủ chi mạnh tay một phen, em đã đến đây rồi thì đừng bỏ lỡ."

Yến Hảo vẫn không tỏ vẻ hứng thú.

Lúc Giang Mộ Hành đi tới cửa thì dừng chân lại, anh hơi nghiêng đầu nghiêm nghị nói: "Yến Hảo, gần đến giờ về thì về, cậu còn nhiều bài tập phải làm."

Yến Hảo: "..."

Hoàng Tự: "..."

Giang Mộ Hành đi rồi, bầu trời trên đầu Yến Hảo tối sầm.

Hoàng Tự vỗ vai bạn nhỏ: "Lớp trưởng của em phải kiếm tiền nuôi gia đình, vất vả lắm nên chúng ta đừng làm phiền cậu ấy, đi thôi, anh dẫn em đi uống chút gì đó."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ