Chương 30: Phần thưởng mong muốn

1.6K 109 16
                                    

Yến Hảo xếp lại xấp giấy gần nửa tiếng đồng hồ, cậu bày ra từng tờ một rồi vuốt nhẹ bốn góc, kì kèo đến mức tự bản thân thấy thẹn, nhưng Giang Mộ Hành không nói gì cả.

Yến Hảo liếc mắt nhìn Giang Mộ Hành, thấy anh vẫn đang tập trung chấm bài không khỏi bĩu môi. Có lẽ Giang Mộ Hành nghĩ cậu đã rời đi từ lâu rồi.

Yến Hảo lùi lại vài bước chọn một vị trí, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, đứng phía sau trộm chụp Giang Mộ Hành. Chỉ một bóng lưng thôi mà Yến Hảo cứ thế chụp mấy chục tấm, bây giờ mới thỏa mãn đi ra ngoài.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, văn phòng cực kỳ yên tĩnh. Giang Mộ Hành đặt bút xuống giấy, ngả đầu ra sau ghế, nhắm hờ mắt thở hắt ra, ngồi một tư thế quá lâu khiến lưng anh cứng đờ.

——

Buổi tối Yến Hảo đến nhà Dương Tùng ăn dưa, hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ.

"So tài đi, xem ai ăn xong trước." Dương Tùng nói: "Tôi thua thì gamepad mới mua sẽ thuộc về ông."

Yến Hảo nhìn quả dưa đỏ được cắt thành hình lưỡi liềm trên bàn: "Tôi thua..."

Dương Tùng nhanh nhảu nói thêm: "Ông thua thì nói tôi nghe chút chuyện về Ba chấm thủy dạy kèm ông."

Yến Hảo lập tức cầm lát dưa lên.

"Chờ đã, tôi chưa hô bắt đầu..." Thấy cậu đã bắt đầu ăn, Dương Tùng vội vàng cầm lát dưa lên gặm điên cuồng.

Lúc Yến Hảo ăn xong, trong miệng Dương Tùng vẫn còn dưa.

"Đệt!" Dương Tùng ném vỏ dưa vào thùng rác, nhìn chằm chằm Yến Hảo dính nước dưa đầy cả mặt lẫn cằm.

Yến Hảo từ tốn lấy khăn giấy lau miệng như thể người gian lận không phải mình: "Trò nào cũng đi đôi với trí thông minh, do ông bất cẩn."

Dương Tùng: "..."

"Dù tôi thắng nhưng tôi sẽ cho ông biết mọi chuyện." Yến Hảo đứng dậy với vẻ hào phóng, cậu cởi đồng phục ngắn tay ra ném xuống đất: "Tôi đi tắm trước, ông đợi tôi trên giường."

Dương Tùng mặt mày méo xệch một hồi rồi nắn cổ bóp giọng: "Sếp Yến, người ta chờ sếp nha."

Yến Hảo lười để ý cậu ta.

Dương Tùng tặc lưỡi: "Eo của ông gầy gớm."

Trả lời cậu ta là tiếng đóng cửa.

Yến Hảo nhanh nhẹn tắm táp rồi bước ra, nhân lúc sấy tóc kể chuyện cho Dương Tùng biết, chỉ giấu mỗi chuyện mình thầm mến Giang Mộ Hành.

Dương Tùng nghe xong khịt mũi trút giận: "Quả nhiên ông cũng sùng bái tên đó."

Yến Hảo nhún vai: "Trâu bò quá mà."

Dương Tùng trợn tròn mắt, người ta đúng là nghịch thiên thứ thiệt nên không chê được, chỉ có điều...

"Bình thường ông có nói chuyện với cậu ta đâu, vì sao cậu ta đồng ý dạy kèm ông?" Dương Tùng bình tĩnh phân tích: "Ông không thấy kì lạ sao?"

Yến Hảo đang vén tóc mái khựng tay lại. Hồi cậu nói cho Hạ Thủy biết, cô có phản ứng giống Dương Tùng, đều cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Lần đó Yến Hảo không thể cho Hạ Thủy một lí do, lần này với Dương Tùng cũng thế.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ